giác được hắn, biết là hắn tìm người thả diều, càng thêm nhìn thấy ba chữ
“Thực xin lỗi”, nàng mới trở về phòng, nhất định là như vậy.
Cố Diễn trong lòng có chút cô đơn, lại có chút mừng rỡ.
Kỳ thật, hắn và Tiểu Thất cũng có thần giao cách cảm a? Nếu không
dựa theo khoảng cách này, nàng nhất định không nhìn thấy mình, nhưng
nàng cứ nhìn chằm chằm bên này một hồi lâu, rõ ràng là cảm nhận được sự
hiện hữu của hắn.
Này đã nói lên, cho dù là bọn họ không có gặp nhau, cũng sẽ cảm giác
hai bên tồn tại. Cảm giác như thế, cảm giác như thế rất ngọt ngào!
Cố Diễn một mình suy nghĩ, mà đợi dưới tàng cây Trương Tam ngẩng
đầu lên nhìn, cảm thấy tiểu thế tử quả nhiên là mắc bệnh tương tư, nếu
không, làm sao sẽ trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát ngây ngô cười, cả
người không bình thường như vậy?
Xem ra, hắn nên trở về thảo luận với Lý Tứ một chút, thừa dịp Tiết
thần y vẫn còn ở đây, mau chóng trị đi. Nếu không nghiêm trọng hơn thì
làm sao bây giờ đây! Trương Tam trong lòng tràn ngập là nhàn nhạt ưu sầu!
Trương Tam ưu thương, nhưng tâm tình chủ tử hắn thì không còn bi
thương như tối hôm qua, hắn nhảy xuống cây, chỉ huy bọn nhỏ thả nốt con
diều cuối cùng.
Đám con nít thả xong diều, Cố Diễn cũng chia đều kẹo, rốt cục mang
theo Trương Tam ly khai Trịnh phủ.
Tiểu thế tử ly khai, nhưng Trịnh phủ lại rơi vào vòng phỏng đoán mới,
hình vẽ này không chỉ một người trông thấy, mọi người đều thấy rõ ràng,
ba chữ “Thực xin lỗi” còn có hình vẽ như gà bới mọi người cũng đều thấy
cả, đồng thời, phần lớn diều đều rơi xuống trong sân bọn họ, rõ ràng là
hướng về phía Trịnh gia mà đến.