Có điều dù như thế, hắn cũng vẫn khách khí: "Ta khi nào thì đến, khi
nào thì đi, có muốn ở cùng Trịnh tiên sinh hay không, có quan hệ gì với
ngươi…một cô cháu gái?"
Tĩnh Xu ngẩn ra.
Tiểu thế tử càng thêm không khách khí: "Lại nói, bản thân ngươi đến
thăm Tam thúc được mấy lần mà có quyền nói người khác như vậy?"
Tĩnh Xu lập tức nhìn về phía tam phu nhân, nhất định là bà ta, nếu
không tiểu thế tử làm sao sẽ biết rõ những thứ này.
Nàng ta nén lệ, oánh oánh nói: "Tĩnh Xu chỉ là không muốn quấy rầy
Tam thúc nghỉ ngơi, ta không giúp đỡ được cái gì, nhưng cũng không muốn
thêm phiền a, ta nghĩ, Tam thúc cùng tam thẩm nhất định có thể hiểu được
ta, đúng không?"
Lâm thị mỉm cười: "Đúng vậy."
Tĩnh Xu: "Không biết thế tử có phải hiểu lầm chúng ta hay không, có
điều ta hy vọng thế tử có thể hiểu ta."
Cố Diễn ngoài cười nhưng trong không cười, "Ta không hiểu ngươi,
thì có quan hệ gì? Được rồi, tam phu nhân, ta còn có chuyện, cáo từ trước."
Cũng không ngừng lại, Cố Diễn chuẩn bị rời đi, Tiết thần y đi sau lưng
Cố Diễn, lúc đi ngang qua Tĩnh Xu, hung hăng trợn mắt nhìn nàng ta một
cái, cho ngươi trừng ta, cái nhìn này là trả lại cho ngươi .
Cố Diễn dẫn người rời đi, Tĩnh Xu cũng không giả bộ, trực tiếp nói:
"Tĩnh Xu nghĩ ra trong phòng còn có việc khác, nên không ở lại lâu. Lần
sau sẽ đến thăm Tam thúc." Cũng đã vào phòng, nhưng không thăm Tam
lão gia, cơ hồ không chút do dự liền rời đi. Lâm thị lạnh lùng nhìn Tĩnh Xu,
trào phúng câu môi.