Cố Diễn cảm thấy, thật may là buổi sáng không có ăn cái gì rồi tới đây,
nếu không thì sẽ phun ra hết, quả thực là buồn nôn.
Cái người ngày thường ương ngạnh ỷ thế hiếp người đâu, tại sao lại
giả bộ làm con cừu nhỏ a! Khí thế bắt nạt Tiểu Thất đâu rồi! Tặc tặc! Định
mang mặt nạ giả vờ sao! Không nói những nữ nhân khác ở kinh thành, chỉ
Tiểu Thất đã đáng yêu lại động lòng người, còn đây là thứ hàng gì a!
Không biết sao, hắn càng hy vọng có thể cưới được Tiểu Thất nhanh
hơn, nếu không bị người khác phát hiện Tiểu Thất tốt đẹp, cướp đi thì làm
sao bây giờ đây? Nên biết, Tiểu Thất rất tốt nha!
Hiện tại Tiểu Thất giận hắn như vậy, rất dễ dàng bị người khác thừa
dịp nước đục mà thả câu, bây giờ nhiều người xấu a! Nào có ai tốt như hắn!
Suy nghĩ chuyện Tiểu Thất bị người đoạt đi, Cố Diễn cảm giác muốn
khóc, không được, nhất định không thể phát sinh chuyện cực kỳ bi thảm
này.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ hôm nay tất cả mọi người
đều thích ngẩn người. Lâm thị, Tĩnh Xu, tiểu thế tử, mỗi người đều ngẩn
người, Tiết thần y cảm thấy, ông ta độc thân cả đời, cũng có chỗ tốt. Tối
thiểu nhất, đầu óc sáng suốt, ngươi xem bọn họ, không hề bình thường chút
nào.
Nhưng phàm là liên lụy đến tình cảm, rất nhiều chuyện sẽ trở nên rất
kỳ quái, người cũng sẽ trở nên không bình thường.
Quên đi, ông ta vẫn nên giúp tiểu thế tử một phen đi? Ngẩn người như
vậy cũng không nên, hơn nữa, nhíu mày như vậy có thể kẹp chết con ruồi.
Ruồi bọ mặc dù là côn trùng có hại, cũng là tiểu động vật đó!
"Thế tử gia, ngài không phải nói còn có chuyện sao? Ta bên này đã
xem chẩn xong rồi, chúng ta là bây giờ rời đi, hay là ngài muốn ở cùng