Có điều chỉ liếc mắt một cái như vậy, Tĩnh Xu liền ngây dại, nam tử
này quả nhiên là nam tử tuấn lãng thế gian khó gặp. Mặt mày như vẽ, khí
chất thanh nhã, nam nhi như vậy, giống như từ trong tranh bước ra.
Tĩnh Xu nhìn đến ngây người, Lâm thị cảm thấy lúng túng, ho khan
một tiếng, ý bảo Tĩnh Xu chú ý đúng mực, có điều lúc này Tĩnh Xu ở đâu
còn quản được nhiều như vậy, chỉ chằm chằm nhìn thẳng Cố Diễn, như
chưa từng được thấy nam nhân.
Tâm tư Cố Diễn toàn bộ đều đặt ở trên người Tiểu Thất, hắn đang nghĩ
làm sao mới có thể khiến cho Tiểu Thất vui vẻ, không biết nịnh mẹ vợ thì
được hay không? Còn chưa nghĩ ra nguyên cớ, thì nghe nói Lục tiểu thư
Tĩnh Xu đến, Lục tiểu thư này, hắn chưa từng gặp qua người nào khiến cho
người ta chán ghét như vậy. Chính là vì âm thầm theo dõi Tiểu Thất, hắn
mới phát hiện, có những nữ tử thật đúng là kẻ hai mặt, mặt ngoài khách khí
ôn thuận, thực tế thì ác độc dị thường.
Trong đó tài năng xuất chúng, chính là vị Lục tiểu thư Tĩnh Xu này.
Mà bây giờ, Lục tiểu thư này nhìn chằm chằm hắn giống như là con
chó ngốc nhìn thấy miếng thịt béo, còn kém chảy nước miếng, trong lòng
hắn nảy sinh cảm giác căm tức.
Lâm thị ho khan lần nữa, Tĩnh Xu vẫn không chịu dời đi ánh mắt, lúc
này Lâm thị ngược lại cảm thấy, mặc dù Tiểu Thất nhà bọn họ có đôi khi
cũng không ra gì, nhưng cũng không có mất mặt như vậy.
"Khụ khụ. Tĩnh Xu, vị này là Trung Dũng vương phủ thế tử gia, vị này
là Tiết thần y danh chấn thiên hạ; thế tử gia, Tiết thần y. Vị này là nhị
phòng cô nương. Nàng ấy đến đây thăm phu quân ."
Tĩnh Xu cuối cùng cũng phản ứng kịp, nàng ta ngọt ngào cười một
tiếng: "Tĩnh Xu bái kiến thế tử gia."