Trịnh tiên sinh trong chốc lát?" Tiết thần y mở miệng.
Nghe được Tiết thần y muốn kéo tiểu thế tử đi, Tĩnh Xu hung hăng
trợn mắt nhìn Tiết thần y một cái, lão bất tử, nơi này có chuyện gì của ổng,
ở thời khắc trọng yếu như vậy lại đi quấy rối.
Nghĩ như vậy, Tĩnh Xu cơ hồ không có suy tính nói: "Thế tử gia
không thể lưu lại thêm sao, ta nghĩ, Tam thúc rất thích người đệ tử là ngài,
nhất định cũng rất nhớ ngài ở lâu trong chốc lát, bồi ông ấy."
Cũng may là Cố Diễn hiểu biết Trịnh gia, nếu không Tĩnh Xu nói như
vậy, ngược lại khiến cho người ta có một loại cảm giác kỳ quái,giống như
trong lòng bọn họ đang oán giận tiểu thế tử. Nếu không phải oán giận, làm
sao sẽ nói ra lời này đây!
Kỳ thật Tĩnh Xu cũng không hẳn là ngốc, nàng ta đương nhiên biết rõ
nói như vậy thật sự không tốt, nhưng vậy thì thế nào, đến lúc đó nàng ta có
thể đẩy hết thẩy cho tam phòng làm.
Nàng ta là tiểu cô nương đơn thuần, là tam phòng, là Lâm thị kia ở bên
ngoài oán trách tiểu thế tử, đúng vậy, chính là như vậy!
Tiểu thế tử nhìn vẻ mặt tính kế của Tĩnh Xu, đè xuống vị trí của dạ
dày, meo meo cái meo, mặc dù sáng nay không có ăn cơm, nhưng tối hôm
qua có ăn a, nói chuyện với đồ xúi quẩy này, cơm tối hôm qua đều sôi trào
muốn phun ra.
Tĩnh Xu thấy tiểu thế tử như vậy, hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, chớ
không phải là hắn ta thấy nàng ta tướng mạo đẹp, thanh âm giống như
hoàng anh xuất cốc, bởi vậy trong lòng vui mừng? Nếu không, làm sao lại
đè ngực?
Tiểu thế tử nào biết đâu tâm tư của Tĩnh Xu, nếu như biết rõ, thật sự là
muốn a hừ một tiếng trực tiếp phun ra, ruột gan lẫn lộn luôn?