chỉ hóa trang đơn giản một chút, càng thêm khác biệt một trời một vực."
Tĩnh Xu cao hứng trở lại, "Tốt lắm, đi thôi, chúng ta đi thăm... Tam
thúc."
Kể từ khi Tam lão gia gặp chuyện không may, Tĩnh Xu cho tới bây giờ
chưa từng đi qua thăm ông ấy một lần, nếu không phải lần này cần đi qua
"Ngẫu nhiên gặp" tiểu thế tử Trung Dũng vương gia, Tĩnh Xu chắc là sẽ
không bao giờ đi.
Tĩnh Xu lượn lờ lắc lắc mông, phá lệ quyến rũ, nghe được thông báo,
nói là Lục tiểu thư sang đây thăm Tam lão gia, người gác cổng tam phòng
cũng nhịn không được lòng sinh ra coi thường, hành vi rõ ràng như vậy,
người nào cũng có thể hiểu.
Lúc này Lâm thị đã đi tới nhà chính nơi Tam lão gia tĩnh dưỡng, đang
trao đổi với Tiết thần y về bệnh tình Tam lão gianghe nói Lục tiểu thư Tĩnh
Xu đã tới. Lâm thị hơi hơi nhíu mày, có điều vẫn nói: "Thỉnh nàng vào đi."
Đối với cô bé này, Lâm thị thật sự không thích, vốn còn cảm thấy
nàng ta chỉ là tuổi còn nhỏ, có vài phần kiêu căng, nhưng bây giờ nhìn lại,
rõ ràng không chỉ là như vậy.
Nàng ta có thể giết Đại Bạch như vậy, cũng khiến Lâm thị đau lòng.
Đại Bạch làm bạn với bọn họ đã lâu, đáng yêu cỡ nào, nhưng cũng bởi vì
nàng ta ganh tỵ, kết quả liều hại một cái mạng.
Trong lúc Lâm thị thất thần, Tĩnh Xu đã vào cửa, vẻ mặt Tĩnh Xu ôn
nhu điềm tĩnh, nàng ta ôn nhu cười một tiếng, khẽ hạ người, "Tĩnh Xu bái
kiến tam thẩm. Không biết tam thẩm bên này còn có khách, là ta thất lễ."
Nói xong, nghiêng mắt nhìn nam tử trẻ tuổi trong phòng một cái, chờ tam
phu nhân giới thiệu.