Lão phu nhân gật đầu công nhận lời Chu bà tử, “Xác thực như thế.
Bọn họ đều cho là ta chỉ muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, lại không
nghĩ, ta cũng có khổ của mình. Lão gia tử qua đời sớm, ta tân tân khổ khổ
chống đỡ cái nhà này, ta không trông cậy vào bọn họ có đại tiền đồ gì,
nhưng cái nhà này không thể thua trong tay ta. Lão đại là người không làm
nên việc lớn, lão Nhị không quả quyết; lão Tam không lòng dạ nào quan lộ,
đại ca ngược lại có tiền đồ, nhưng bên cạnh hắn cản trở quá nhiều, nếu
không có giúp đỡ, chỉ sợ cũng gian nan. Ta không cầu cô nương trong phủ
gả đi ra ngoài giúp đỡ nhà mẹ đẻ, chỉ có mối hôn tốt, cũng đã là trợ giúp vô
hình. Chỉ là bọn họ, đều không hiểu!”
Chu bà tử trấn an: “Hiện tại chỉ cần không ra đường rẽ gì, nghĩ đến
cũng sẽ không có vấn đề lớn. Dù sao tiểu thế tử tựa hồ cực kỳ thích Thất
tiểu thư.”
Lão phu nhân gật đầu: “Trung Dũng vương gia mặc dù không có nói
rõ, nhưng là ý tứ ám hiệu ta cũng không phải là nghe không hiểu. Hiện tại
chỉ nhìn Tiểu Thất nha đầu kia là hiểu ngọn nguồn rồi. Nghĩ cũng kỳ quái,
ngươi nói tiểu thế tử cũng chưa từng thấy qua Tiểu Thất, như thế nào liền
nhìn trúng nàng đây! Thật là kỳ lạ!”
“Chắc là duyên phận đi!”
Lão phu nhân nghe lời này, vui vẻ, “Có vài người, chính là tốt số như
vậy!”
Vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài có người bẩm báo, nói là Thất tiểu
thư tới đây đưa đồ chơi làm bằng đường, lão phu nhân khiêu mi: “Thật sự
là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!”
Tiểu Thất đưa đồ chơi làm bằng đường cho trưởng bối, sau đi đi chạy
về phòng của mình, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi cảm khái: “Ta lần đầu giàu
như vậy. Đúng rồi, Hoa nhỏ đâu?”