Tiểu Thất tìm khắp nơi, tìm đủ rồi, không chút lựa chọn nhặt lên một
hòn đá nhỏ, ném đi, Cố Diễn thấy nàng như con sư tử nhỏ, nhịn không
được cười nằm sấp ở trên tường.
Tiểu Thất phẫn nộ, tiếp tục tìm đá, lại một cục... Đừng nói đánh tới Cố
Diễn, ném tới đầu tường còn chưa được.
Cố Diễn le lưỡi: "Đánh không đến đánh không đến!"
Tiểu Thất uể oải, Tiểu Đào ôm Hoa nhỏ trở lại chỉ thấy tiểu thư nhà
mình không ngừng ném đá phía đầu tường, mà tiểu thế tử thì cười hì hì tùy
ý tiểu thư đánh. Ngạch, cũng không tính là đánh... Dù sao, tiểu thư căn bản
là đánh không đến, Tiểu Đào nhìn tường thành cao cao, nhịn không được vì
tiểu thư rơi nước mắt chua xót! Tiểu thế tử lấy hành động của tiểu thư làm
vui nha.
Thấy có trợ thủ, Tiểu Thất chỉ huy: "Tiểu Đào, đừng khách khí, giúp ta
đánh hắn. Đánh chết tên vô lại này, dám khiêu khích ta, thật sự là coi ta như
mèo bệnh! Ta..." Tiểu Thất nói đến đây, cuối cùng lấy lại tinh thần, động
tác nàng chậm rãi quay đầu lại, "Ta... Ta không nên phản ứng đến hắn a?"
Tiểu Đào nhịn không được, cười ha ha.
Tiểu Thất bị chê cười, lại nhìn Cố Diễn khoái hoạt trên đầu tường,
cũng nhịn không được bật cười, cười đủ rồi, liếc mắt một cái. Rời đi!
Dựa theo cảm giác của Tiểu Thất, hiện tại nàng là bước đi như bay.
Đến phòng chính tam phòng, Tiểu Thất thả chậm bước chân, "Về sau
Cố Diễn lại đến, lấy chổi đuổi hắn ra ngoài, chưa thấy qua ai da mặt dày
hơn so với hắn."
Tiểu Đào nói thầm: "Tiểu thư cũng không biết những nam nhân khác
a! Có lẽ, đều là như vậy đó!"