ẲNG, ẲNG, PHU QUÂN LÀ TRUNG
KHUYỂN
Thập Nguyệt Vi Vi Lương
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, có lẽ do trận mưa lớn tối hôm qua, cả khu
vườn mát mẻ hương hoa hương cỏ, thấm vào ruột gan.
Một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi ôm rổ, đi trên thềm đá của đường
nhỏ, nàng mặc một thân váy màu xanh nhạt, mái tóc đen nhánh vãn thành
hai búi tóc đơn giản, cắm một cây trâm xanh biếc, phụ trợ thêm cho trang
phục của mình.
Nàng ngũ quan tinh xảo, mắt hạnh thật to, lông mi thật dài, miệng anh
đào nhỏ, dù không nói lời nào, gương mặt luôn như tươi cười. Toàn thân
khiến cho người cảm giác hoan hỉ.
Một nữ tử ăn mặc kiểu nha hoàn tuổi xấp xỉ với nàng đi theo phía sau.
“Tiểu thư, hôm nay chúng ta hái hoa gì!” Nha hoàn Tiểu Đào hỏi.
Thiếu nữ cười tủm tỉm: “Cha ta thích nhất tường vi, đương nhiên là
hái hoa tường vi.”
Sau khi cha nàng hôn mê, mỗi sáng sớm nàng sẽ hái một ít hoa bỏ vào
bình hoa, chỉ hy vọng cha nàng có thể mỗi ngày đều cảm nhận được hương
hoa quen thuộc mà mau mau tỉnh lại, hoặc là khi tỉnh lại có thể nhìn đến
hoa mà mình thích trước tiên.