“Tiểu thư thật có hiếu tâm, Tam lão gia nhất định sẽ tỉnh lại.” Tiểu
Đào nghiêm túc, chần chờ, lại nói tiếp: “Hôm qua Trung Dũng vương phủ
mang Tiết thần y tới, ta nghĩ a, Tam lão gia nhất định rất nhanh sẽ tỉnh lại.”
Nữ hài nhi dùng sức gật đầu: “Đúng, cha ta sẽ tỉnh lại, ông sẽ tốt lên.”
“Nói đến Trung Dũng vương phủ, tiểu thư, ta nghe nói, tiểu thế tử kia
đã thật lâu không có lộ diện. Thiệt là, làm hại Tam lão gia nhà chúng ta
thành như vậy, ngay cả tới cửa xin lỗi cũng không thể, tại sao có thể có
người như vậy. Xảy ra chuyện, chỉ để cha của mình ra mặt giải quyết hậu
quả, ngay cả lão Vương gia cũng mạnh hơn hắn nhiều. Ta...” Nha hoàn còn
chưa nói xong, đã bị nữ hài nhi ngăn lại.
“Không nên nói bậy, cẩn thận tai vách mạch rừng.”
Tiểu Đào liền vội vàng gật đầu.
Nữ hài nhi đi vào vườn hoa, dùng cây kéo tỉ mỉ cắt hoa, những chuyện
này từ trước đến nay nàng đều tự làm, không nhờ người khác.
Nàng là Trịnh Tĩnh Hảo, tiểu thư tam phòng Trịnh phủ, Trịnh gia có
bảy tiểu thư, cha mẹ đều gọi nàng là Tiểu Thất.
Trịnh gia đời đời thư hương thế gia, đến đời tổ phụ nàng, xem như
hiển hách nhất, hiện thời tổ phụ mất, chỉ còn tổ mẫu.
Đại bá phụ, Nhị bá phụ đều làm quan trên triều, chỉ có cha nàng, cha
nàng không thích làm quan, cũng không chịu thi khoa cử, dù là như thế,
nhưng tài hoa trứ danh, đại để là vì lý do này, phụ thân nàng được Trung
Dũng vương gia mời làm tiên sinh, làm thầy cho con trai ông ta là tiểu thế
tử.
Cha nàng cũng cảm thấy chuyện như thế rất tốt, nhưng lại không nghĩ
đến, đúng là bởi vì chuyện này mới khiến cho ông rơi vào tình trạng hôm