nay. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Tiểu Thất thở dài một tiếng.
Tiểu thế tử trời sinh tính bất hảo, cũng không chịu học tập cho thật
giỏi, thường xuyên giận dỗi với Trung Dũng vương gia. Phụ thân nàng mỗi
lần đều đứng ra giảng hòa, lại không chịu từ bỏ công việc này, ông vẫn luôn
nói tiểu thế tử là một hài tử cực có thiên phú.
Tuy nhiên bởi vì đứa bé ngoan này, ông bị ngựa đạp trúng, lâm vào
hôn mê bất tỉnh!
Tiểu thế tử giận dỗi với Trung Dũng vương gia, một thân một mình
cưỡi ngựa chạy như điên mà đi, mà cha nàng vì cứu người, cũng nhanh
chóng đuổi theo, bởi vì con ngựa mất khống chế, cha nàng bị quăng xuống,
mà lúc này ngựa của tiểu thế tử đang chạy tới, đạp lên.
Hiện thời cha nàng đã hôn mê hơn một năm, mặc dù Trung Dũng
vương phủ tìm vô số danh y đến xem, vẫn không có chuyển biến gì tốt.
Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Thất càng cảm thấy tiểu thế tử kia không phải
là người tốt, nếu như không do hắn, làm sao sẽ nháo thành nông nỗi ngày
hôm nay? Mặc dù không cho phép nha hoàn nói bậy, nhưng trong lòng Tiểu
Thất cũng nghĩ như vậy, oán hận cực kỳ.
Chán ghét chán ghét! Tiểu thế tử là người xấu đáng ghét nhất!
Tiểu Thất cắt hoa xong, nhấc rổ lên: “Chúng ta đi thôi!”
Tiểu Đào lập tức nói: “Tiểu thư, ngài để nô tỳ cầm cho.”
Tiểu Thất không chịu, nghiêm túc nói: “Ta nói rồi, chuyện như vậy ta
không muốn nhờ người khác.”
Tiểu Đào giậm chân: “Tiểu thư cái gì cũng không cho nô tỳ làm, nô tỳ
làm sao mới được đây.”