hoạch lâu dài, nhưng Cố Diễn nghĩ, bất kể có phải là kế hoạch lâu dài hay
không, hắn đều muốn ở bên cạnh Tiểu Thất, hắn sẽ bảo hộ Tiểu Thất thật
tốt. Tuyệt đối sẽ không làm cho nàng gặp được một chút nguy hiểm, cũng
sẽ không khiến nàng có một chút xíu không vui.
Tiết thần y là thần y nổi tiếng thiên hạ, ông ấy nhất định có thể trị hảo
Trịnh tiên sinh, chỉ cần Trịnh tiên sinh tỉnh lại, như vậy hết thảy đều sẽ cải
biến. Nghĩ đến chỗ này, hắn yên lặng động viên mình, hết thảy đều sẽ tốt
đẹp lên, hắn chỉ cần hảo hảo bảo vệ Tiểu Thất là được.
Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn cũng nhẹ nhàng hơn, từ từ, cũng chìm
vào trong giấc ngủ.
Tiểu Thất quen ngủ sớm dậy sớm, trước đây cũng như thế, mỗi sáng
sớm nàng đều muốn ra vườn hái hoa cho phụ thân, mà nay, dù không cần
làm như thế, nàng vẫn quen sớm rời giường.
Chỉ là, Tiểu Thất nhìn xem tướng ngủ kém đến nổi không thể lại kém
hơn kia, hoảng hốt một chút mới nghĩ đến, là đây, Đại Bạch đã trở lại.
Hắn chỏng vó nằm ở nơi đó, hiện thời không còn ở dưới giường, mà là
lăn đi ra, một thân bạch y càng thêm đen đúa, ngoại trừ như vậy, mặt hắn
vốn đã rửa sạch sẽ cũng bởi vì lăn loạn mà trở nên vô cùng bẩn thỉu, trên
đầu mạng nhện quấn quanh, bộ dáng kia quả thực là không đành lòng nhìn
thẳng.
Tiểu Thất cứ như vậy nhìn Đại Bạch, thấy hắn chép chép miệng, giống
như là đang ăn cái gì, càng cảm thấy buồn cười. Là đây, Đại Bạch chính là
bộ dáng này, lúc ngủ sẽ như thế.
“Tiểu thư, ngài dậy rồi?” Ngoài cửa truyền tới giọng của Tiểu Đào,
Tiểu Thất nghe, đáp: “Vào đi.”