Nghe như thế, Cố Diễn ngược lại ở trong lòng yên lặng gật đầu. Lời
nói này có vài phần đạo lý, giống như hắn, lúc hắn làm người, thật sự cảm
thấy nhân sinh không có ý nghĩa gì, mà bây giờ lại không giống, thú vị
nhiều, cũng vui vẻ hơn nhiều. Có thể thấy được, làm một con chó, tốt hơn
so với làm một người. Tuy nhiên giả vờ làm chó có chút khó, nhưng mà,
hắn sẽ giả giống như Đại Bạch.
Cố Diễn tiếp tục xé xé xé, Tiểu Đào mặc kệ hắn, cũng không biết thu
thập cái gì đi ra cửa.
Tiểu Đào đi, chỉ còn mình Cố Diễn, hắn cúi đầu xem sách trong
miệng, cầm xuống, đợi thấy rõ cuốn sách này, Cố Diễn yên lặng vì chính
mình rơi hai hàng lệ, cuốn sách này, rõ ràng chính là mình đưa cho Tiểu
Thất. Ách, cũng chính là tiểu thế tử Cố Diễn đưa cho Tiểu Thất. Hắn nhớ
rõ... Đó là lúc Trịnh tiên sinh còn tốt, hắn phát giác Tiểu Thất rất thích viết
chữ, mà vừa vặn, khi đó Đại Bạch không biết tại sao xé sách của nàng,
nàng rất bực. Chính là vì vậy, hắn liền cố ý tìm cơ hội đưa rất nhiều sách
cho Trịnh tiên sinh, quả nhiên là, những quyển sách này đều xuất hiện trên
bàn sách của Trịnh Tiểu Thất.
Trịnh gia sẽ không thiếu vài cuốn tập, tâm ý của hắn không được ghi
nhận.
Mà bây giờ, cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý. Tiểu Thất đưa
sách cho hắn, nàng nói: “Cắn chơi đi thôi.”
Nghĩ đến chỗ này, Cố Diễn cảm thấy, chính mình có chút thảm!
Tiểu Thất rất quý trọng đồ, không thèm để ý như thế, bởi vì đây là hắn
đưa, nếu không, nàng làm sao sẽ rộng rãi mà làm chuyện này đây! Đây căn
bản không thể nào a!
Nghĩ đến chỗ này, Cố Diễn cô đơn nằm sấp ở trên bàn, trên mặt đất
vẫn có chút lạnh a, hắn có chút không quen.