Tiểu Thất không chịu buông tay: “Ngươi lấy tay, lấy tay biết chưa?
Giống như ta vậy, không được dùng miệng cắn, miệng ngươi thật đúng là
không sạch sẽ. Cái gì cũng cắn, ách, ngươi nói thật, ngươi thật sự không có
cắn lung tung chứ?”
Đại Bạch ủy khuất nhìn Tiểu Thất, ra vẻ tội nghiệp. Tiểu Thất vỗ mặt
của mình, coi như quên đi, đừng nghi thần nghi quỷ, nếu không cuộc sống
này không có cách nào khác qua.
“Được được được, ngươi không có cắn ngươi không có cắn, ngoan
ngoãn! Đi chơi đi, ta rửa mặt. Chờ ta thu thập xong, sẽ giúp ngươi a!”
“Gâu” Đại Bạch lắc cái mông ~