Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Thất yên tâm vài phần.
“Ngươi phải ngoan!”
“Ẳng ư!” Đại Bạch nắm tay Tiểu Thất, cắn một cái, hắn cũng không
dùng sức, trên tay Tiểu Thất, chỉ có nhàn nhạt dấu răng, nàng cười chọc Đại
Bạch một cái, thu tay về, “Ngoan!”
Hai người trước kia cũng thường xuyên chơi như vậy, Tiểu Thất cũng
lơ đễnh, nhưng lại không thấy được, ánh mắt của Đại Bạch chợt lóe.
“Ư ư ~ “
Đại Bạch ôm lấy tay Tiểu Thất, không buông tay...
Tiểu Thất cười: “Được rồi được rồi, ta biết rõ ngươi không bỏ được ta
đi, nhưng ta sẽ trở lại thật nhanh a. Giống như trước đây đi thỉnh an lão phu
nhân. Ta đi cầu phúc cho phụ thân, phụ thân sẽ sớm một chút tỉnh lại, chờ
phụ thân tỉnh lại, ông ấy thông minh như vậy, nhất định sẽ có biện pháp
giúp cho ngươi. Đại Bạch sẽ trở lại thành Đại Bạch đáng yêu trước đây.
Chờ ngươi trở lại hình dạng trước đây, ngươi có thể đi ra ngoài chơi a, ta sẽ
mỗi ngày dẫn ngươi đi ra ngoài tản bộ. Cha ta sẽ tốt lên, ngươi cũng đã trở
lại, cha ta nhất định cũng sẽ tốt lên.”
Đại Bạch ẳng ư một tiếng, tựa vào bên chân Tiểu Thất.
Trịnh tiên sinh sẽ tốt!
“Được rồi được rồi, ngoan ngoãn, ách...” Tiểu Thất suy nghĩ một chút,
đem quyển sổ của mình đưa cho Đại Bạch, vẻ mặt ban ân, “Thấy ta hào
phóng không, cái này cho ngươi chơi, đi góc tường táp đi!”
Đại Bạch nhìn chằm chằm cuốn sách, Tiểu Thất: “Đi a!”
Đại Bạch chỉ chần chờ một chút, lập tức há mồm cắn.