Chờ Tiểu Thất vào cửa, liền gặp được một cảnh tượng như vậy, “Đại
Bạch” của nàng, co rúc ở trên bàn, quyển sổ rơi trên mặt đất, mà hắn phát
ra tiếng ngáy rất nhỏ, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống.
Nói chung, bất kể là làm người hay làm chó, tướng ngủ này thật quá
khó nhìn.
Nghe được tiếng mở cửa, Cố Diễn trở mình muốn đứng lên, ngoại trừ
Tiểu Thất, nếu là người khác thì sao! Mặc dù hắn ở bên ngoài an bài trạm
gác ngầm, nếu như thật sự có vấn đề, sẽ có người cảnh báo hắn. Nhưng là
không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Nhưng mà...Cố Diễn quên mất, mình là nằm ở trên bàn, xoay người
một cái, xoạch một tiếng, hắn té xuống đất, Tiểu Thất sợ ngây người.
Cố Diễn xoa cái mông của mình, ngồi dưới đất, tội nghiệp “Ẳng ư”
một tiếng với Tiểu Thất.
Tiểu Thất vội vàng đóng kỹ cửa tiến lên, nàng nhìn Cố Diễn thảm hề
hề, chẳng biết tại sao, càng cảm thấy buồn cười, cố nén cười, nàng đỡ Cố
Diễn đứng lên, “Ngươi phải cẩn thận a, ta biết ngươi ngốc, nhưng ngươi
cũng nên biết, mình là ngủ tại nơi nào a!”
Cố Diễn không ngừng cọ nàng, Tiểu Thất hôm nay mặc quần áo màu
trắng, bị hắn cọ như vậy, tro bụi bẩn bẩn rõ ràng có thể thấy được. Hắn thấp
thỏm ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, một bộ sợ nàng có vẻ tức giận.
Tiểu Thất mỉm cười vỗ tro bụi, nói: “Đại Bạch phải ngoan nha. Không
được như vậy. Ngươi làm dơ y phục của ta, ta phải thay quần áo, rất phiền
toái. Chúng ta bây giờ là đang ở trong chùa đấy!”
Cố Diễn “Gâu” một tiếng, bày tỏ mình hiểu được, Tiểu Thất khích lệ
gật đầu, “Ngoan!”