Tiểu Thất cười tủm tỉm chọc mặt hắn: “Ngươi ngoan! Không được le
lưỡi a.”
Cố Diễn dùng đầu không ngừng chọc Tiểu Thất, Tiểu Thất sợ ngứa, né
tránh trái phải, “Đáng ghét đáng ghét, ngươi làm gì thế a! Đồ đáng ghét!”
Cố Diễn càng mừng rỡ, chó làm hành động như vậy thoạt nhìn đáng
yêu, nhưng hắn một đại nam nhân, thật là ngốc đến không đành lòng nhìn
thẳng. Tiểu Thất “Khanh khách” cười, lớn tiếng vài phần: “Ngươi đàng
hoàng một chút, đàng hoàng một chút a, nếu không ta không cho ngươi
ăn!”
Cố Diễn liếc nàng một cái, cảm thấy Tiểu Thất quá xem thường hắn,
hắn chỉ biết ăn thôi sao! Nhất định không phải a!
Đại để vẻ mặt Cố Diễn quá mức rõ ràng, Tiểu Thất chống nạnh,
“Ngươi có ý kiến gì?”
Nhất định không có!
Cố Diễn nịnh nọt cọ Tiểu Thất, “Ẳng ư ẳng ư” kêu không ngừng.
Tiểu Thất lại bị hắn trêu chọc cười, Cố Diễn cảm thấy, Trịnh Tiểu Thất
là cô nương hắn từng gặp qua yêu cười nhất, mặc kệ khi nào, chỉ một
chuyện rất nhỏ, nàng cũng có thể cười không ngừng, hết sức khoái hoạt.
Hắn rất thích Tiểu Thất tươi cười, mỗi khi nhìn thấy Trịnh Tiểu Thất
tươi cười, hắn cảm thấy, có nhiều phiền não hơn nữa, kỳ thật cũng có thể
quên mất. Liễm liễm ánh mắt, hắn đứng lên đi vào trong phòng, không chút
do dự lăn hai vòng, bày tỏ vui sướng, Tiểu Thất lập tức càng thêm vui vẻ.
Nàng chống cằm, ngồi xếp bằng ở trên ghế: “Nếu như có cầu ở đây thì
thật tốt. Như vậy có thể cho ngươi chơi, như bây giờ thì thật là không tiện!