Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 21
Nàng nhìn chàng trân trối. Đôi mắt nàng như muốn nuốt tươi chàng. Vì
chàng đứng đấy một mình.
Một mình trong gió. Như nàng đã thấy chàng đứng một mình trên bờ biển
hôm nào.
Một mình, như tất cả những ai không chịu để mình giống người khác.
Và chàng mang nỗi cô đơn của mình cũng nhẹ nhàng như chiếc áo choàng
chàng khoác trên vai đang bay phần phật trong gió.
Tất cả mọi gánh nặng của cuộc đời, chàng đều đỡ lấy nhẹ nhàng như thế
trên đôi vai đàn ông của mình. Và dù giàu hay nghèo hèn, dù có quyền uy
hay bị đầy biệt xứ, dù ốm yếu hay khỏe mạnh, chàng vẫn cứ thế mà dắt dẫn
cuộc đời mình, không nao núng, chẳng kêu rên với bất cứ ai và nàng biết
chàng vẫn cứ thế mà giữ nguyên sự cao quý của mình.
Chàng mãi mãi là bậc đại công hầu.
Nàng thèm muốn được chạy đến với khối sức lực vững bền ấy để tìm nơi
nương tựa cho cái bản ngã yếu đuối của mình, đồng thời cũng cuốn hút
chàng vào mình để cuối cùng chàng tìm được nơi yên nghỉ.
Một tiếng còi vang làm cả đoàn thủy thủ tản ra. Trên tầng thượng, thuyền
trưởng Giadông đang truyền các mệnh lệnh bằng chiếc loa đồng.
Những người Tin lành lặng lẽ rời khỏi boong tàu. Angielic không đi theo
họ. Trong một khoảnh khắc, trên boong tàu chỉ còn lại mình nàng và chàng
và khoảng không gian vô tận xung quanh.
Giôphrây đờ Perắc quay lại và nhìn thấy nàng.
- Biến cố tầm thường thôi, nhưng buộc phải nêu một ví dụ để giữ vững kỷ
cương chung – ông nói – Không có gì đáng phải xúc động, thưa bà. Bà đã
có mặt ở Địa Trung Hải, đã lọt vào tay bọn cướp và bọn buôn nô lệ, hẳn bà
đã biết.
- Vâng, tôi biết.