Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 3
Ngày hôm sau ông Gabrien Bécnơ cầu hôn.
Ông ta đã hoàn toàn tỉnh táo và có vẻ đang lại sức. Cánh tay bên trái còn
quấn băng, nhưng nhờ dựa vào cái gối lớn bằng rơm do Abighen và
Xêvêrin nhặt ở chuồng dê và chuồng bò trong khoang bên cạnh, ông ta đã
lấy lại được phong thái bình thường, nước da đỏ đắn, và cặp mắt bình thản.
Ông ta không hề che dấu việc mình sắp chết đói đến nơi. Vào quảng buổi
sáng, anh chàng người Mo hầu phòng của Rescator, theo lệnh ông chủ
mang đến cho người bị thương một chiếc âu bạc nhỏ đựng món ragu ngon
lành thơm phức mùi gia vị, một bình rượu vang lâu năm và hai chiếc bánh
vừng.
Sự xuất hiện của anh chàng Arập cao lớn làm cả khoang tàu nhộn nhạo hẳn
lên. Anh ta có cái vẻ của một đứa trẻ tốt bụng, và nụ cười phô hết hàm răng
khoẻ mạnh trắng ởn tỏ ra rất hoà hợp với tính hiếu kỳ của lũ trẻ vây bọc
xung quanh.
- Mỗi một người trong bọn quỷ ranh ấy lại thuộc về một chủng tộc khác
nhau – ông Gabrien vừa lưu ý mọi người vừa đưa cặp mắt không mấy nhã
nhặn nhìn theo anh người Mo đang đi xa dần – cái đám này tôi thấy hình
như chỉ có một thứ quần áo sặc sỡ kiểu Aclơcanh. (Mẫu nhân vật hài kịch
có gốc gác ở Ý, đầu thế kỷ 17 hầu như lan ra khắp châu Âu với bộ quần áo
loè loẹt, được chắp nối bằng nhiều mảnh vải và thanh kiếm gỗ trong tay.)
-Chúng ta chưa thấy người châu Á, nhưng ngược lại, tôi đã nhận ra một
người Anhđiêng – Maxian bình luận sôi nổi – đúng, đúng tôi bảo đảm đấy
là một người Anhđiêng mà. Anh ta ăn mặc cũng như các thuỷ thủ khác,
nhưng có một cái đuôi sam đen và da thì đỏ như gạch.
Angiêlic đặt các món ăn vừa được mang tới bên cạnh người bị thương.
-Ông được đãi vào hàng thượng khách đấy.
Nhà thương gia nói lầu bầu những gì nghe không rõ và đúng lúc Angiêlic
sửa soạn cho ông ta ăn, ông ta gần như bắt đầu nổi nóng.