chang bừng lóe trong đầu làm ông đau nhói.
“ Thật ngu xuẩn!
Hãy thú nhận rằng mày không thể làm như vậy, bởi vì mày không thể nào
chịu đựng bởi điều đó .”
Do ảnh hưởng của cơn giận, ông đưa mắt nhìn quanh bằng một cái nhìn u
tối. Một vài người đang ngủ trên võng hoặc trên những chỗ nằm sơ sài
được thu xếp tạm bợ dưới các giàn che pháo, nhưng người ta đã mở cửa sổ
thành tàu, vì giàn pháo thứ hai này ở vào chỗ khoang boong chật chội,
không được thoáng khí. Trong chuyến đi này, Giophray đờ Perac đã bắt
buộc phải để ở đây một boojphaanj của đoàn thủy thủ, nhường khoang
boong trước của đuôi tàu cho những người khách.
Thỉnh thoảng nước biển bắn vọt lên boong làm một trong những nguới
đang ngủ càu nhàu.
Ở đây người ta cảm thấy rất gần nước, nghe rõ tiếng sóng rì rào vỗ vào
thành tàu. Có thể đưa bàn tay vuốt ve chúng như ve vuốt những con vật to
lớn đã được thuần dưỡng.
“Không, ta sẽ không chịu đựng nổi một tình thế như vậy, ông lại một lần
nữa tự nhủ. Thà nàng trở nên lạnh nhạt hoàn toàn… Đằng này nàng lại
không hề lạnh nhạt với ta…”
Tự thú nhận như thế cũng sẽ chẳng giúp gì để làm đơn giản hơn những điều
sắp xẩy ra. Luôn luôn thấy rõ là không đi tới một giải pháp dễ dàng.Có lẽ
phải tự nhủ một khi đã sang dến mái dốc bên kia của cuộc đời, con người ta
mới biết coi thường những dằng xé nội tâm với một sự thanh thản nào đó.
Những nẻo đường của hận thù vô vọng, của ham muốn, đối với ông chả có
gì là hấp dẫn để mà dẫn sâu vào. Ông đã không hề ghen tuông ngay cả cái
hôm nhận được lá thư báo tin rằng “bà quả phụ” Pe rắc đã tái giá với vị
Hầu tước rất đẹp trai và rất phóng đãng Piexic-Belie. Ông thậm chí còn
vượt qua trạng thái bị vỡ mộng một cách đến là mau lẹ. Ít ra thì ông cũng
nghĩ thế.
Những vết thương đó ta tưởng là xoàng vì mau mau kín miệng, thực ra lại
là những vết thương sâu, vì bên trong thịt bị hủy hoại hoạc teo đi . Người
bạn thầy thuốc Ả rập đã cắt nghĩa điều đó khi ông lão chữa cho ông cái