Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 9
Bá tước Giôphrây đờ Perac, tức Rescator, lần vào cửa boong và tụt nhanh
theo một chiếc thang thẳng đứng dẫn xuống lòng tàu. Đi theo sau tấm áo
choàng trắng của gã người Mo tay cầm đèn, ông tiến sâu vào cái mê cung
chật chội của các hành lang.
Dưới bước chân nhịp lắc lư của con tàu khẳng định với ông một cảm giác
bình yên: nguy hiểm đã qua rồi. Mặc dù phải đi trong sương mù lạnh giá rất
đáng lo ngại, trên hầu khắp các trục kéo buồm và mặt boong vẫn còn đọng
lại một lớp băng mỏng, ông biết rằng mọi việc đều yên ổn. Tàu Gunxboro
vẫn đang lướt nhanh với sự thoải mái của một con tàu không hề cảm thấy
bị đe dọa.
Ông Rescator, ông biết mọi rung lắc mọi tiếng nứt rạn khác nhau từ vỏ tàu
đến các cột buồm, đến tất cả các chi tiết tạo nên tầm vóc đồ sộ của con tàu,
được thai nghén từ các biển vùng cực, do chính ông thiết kế và đặt đóng tại
Boxton, xưởng đóng tàu chính của Bắc Mỹ.
Vừa đi về phía trước, ông vừa đưa tay quờ quạng lần sờ các thanh gỗ ẩm
ướt. Đối với ông, làm thế không chỉ cốt tìm chỗ vịn để bước đi, mà còn để
tiếp xúc với bộ sườn vô địch của con tàu dũng cảm.
Ông thở hít mùi thơm của nó, mùi thơm của gỗ Cù tùng lấy từ núi Klamat
trong vùng Origon xa xôi, gỗ thông trắng từ đỉnh Kennobec và từ núi
Katangdanh ở vùng Men- vùng Men “của ông”- thứ mùi thơm mà đến cả
muối mặn thấm vào cũng không thể làm mất đi được.
Không một cánh rừng nào của châu Âu đẹp bằng các cánh rừng Tân thế
giới. Tầm cao, sức sống mạnh mẽ của cây cối, vẻ đẹp rực rỡ bóng loáng