vợ chồng ngắn ngủi ngày xưa bên bà. Trong đời tôi, đàn bà bao giờ cũng
chỉ đóng một vai phụ. Có thể bà sẽ lấy làm mừng khi biết điều đó. Nhưng
quả thật điều đó tạo ra những kỳ thú mà tôi chẳng phải bắt mình đi tìm
trong niềm vui xác thịt của một người chồng mẫu mực.
Con tàu này không lấy gì làm rộng rãi, các căn phòng của riêng tôi cũng có
hạn…Tôi đề nghị với bà thế này: trong suốt thời gian của cuộc hành trình
chúng ta hãy nhặt lấy những quân bài đã đánh xuống và coi như một ván
hòa.
-Hòa?
-Hãy giữ nguyên vị trí tôn kính của chúng ta. Bà cứ là bà Angiêlic giữa
đám bạn bè của bà…và tôi, tôi cứ ở …chỗ tôi.
Như thế tức là ông từ bỏ nàng, đẩy nàng đi.
-Và thêm nữa là ông sẽ không đòi hỏi tôi phải quên đi những gì ông vừa
phát hiện với tôi chứ? – nàng nói với vẻ chua chát.
-Quên à? Không. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng chớ có tiết lộ.
-Đi mẹ - Ônôrin vừa nhắc vừa kéo nàng đi về phía cửa.
-Quả thật, càng ngẫm nghĩ tôi càng thấy chẳng có lợi gì nếu để các bạn bà
biết rằng vào một thời gian xa xôi nào đó bà đã từng là vợ tôi. Họ sẽ nghĩ
rằng bà là tòng phạm của tôi.
-Tòng phạm của ông? Về cái gì mới được chứ?
Ông không trả lời, vẻ mặt trầm ngâm, trên vầng trán gồ lên một vết hằn
khắc nghiệt.
-Bà hãy quay về với mọi người- ông nói gọn lỏn, bằng cái giọng của kẻ chỉ
huy – Đừng nói gì cả. Chỉ là vô ích. Vả lại mọi người sẽ nghĩ là bà điên
mất. Câu chuyện về ông chồng biệt vô âm tín vừa tìm thấy, cái người đã
đưa bà lên tàu mà chính bà cũng không nhận ra ngay lúc đó, phải nói rằng
có vẻ đáng ngờ lắm.
Ông quay về phía bàn để lấy chiếc mặt nạ bằng da, cái vỏ bảo vệ cho bộ
mặt bị thương tránh khỏi sự phá hoại của bụi nước mặn và cũng tránh khỏi
sự dò xét của người đời.
-Đừng nói gì cả, đừng để lộ ra chút gì làm họ nghi ngờ. Vả lại tôi cảm thấy
họ không phải là những người đáng tin cậy đâu.