Angiêlic lúc đó đã đến gần cửa.
-Ông nên nhớ rằng lòng tin phải có đi có lại – nàng nói như rít qua kẽ răng.
Đứng trong khung cửa, tay dắt con gái, nàng quay lại đôi mắt nhìn ông
chằm chằm. Ông đã lại đeo mặt nạ vào. Chính cái mặt nạ ấy giúp nàng
nhận ra điều ông muốn làm nàng hiểu.
Ông là chàng, cũng đồng thời là một người khác. Giôphrây đờ Perắc và
Rescator. Một đại lãnh chúa bị đuổi đi biệt xứ và một tên cướp biển bắt
buộc phải sống, đã đi tới kết cục là tự dứt bỏ mọi mối quan hệ vốn có, để
trở thành con người chỉ còn biết có nghiệt ngã như hôm nay.
Thật kỳ cục, đối với nàng, con người ấy nay lại có vẻ gần gũi hơn trước.
Nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không còn chỉ phải nói chuyện với
Rescator.
-Thưa đức ông Rescator – nàng nói – Các bạn của tôi cảm thấy lo lắng, họ
không biết ông sẽ đưa họ đến đâu. Ông thử nghĩ xem, gặp băng tuyết ở
ngoài khơi châu Phi như chúng ta vừa thấy là chuyện lạ lùng đối với họ.
Ông đến gần một quả cầu bằng đá cẩm thạch màu đen, lấm chấm những
dấu hiệu khó hiểu. Ông đặt lên đấy bàn tay vẫn có vẻ quý tộc nhưng rám
nâu như bàn tay của một người Ả rập và đưa một ngón tay dò lần theo các
đường vạch khảm vàng. Sau một lúc lần tìm, ông có vẻ như sực nhớ ra và
trả lời lãnh đạm.
- Nói với họ rằng, con đường phía Bắc cũng dẫn tới vùng Đảo.