nàng không bao giờ có thể nói thật với ông. Sự hổ thẹn đã không cho nàng
nói. Thừa nhận một vết nhơ như vậy chẳng khác gì phơi bày ra với ông một
vết thương ô nhục và đáng ghê tởm. Nàng chôn chặt trong lòng, mãi mãi
giữ kín cùng với những vết thương không bao giờ lành của thân thể nàng và
trái tim nàng cùng với vết sẹo bỏng trên chân nàng do sự săn sóc của
Côlanh Paturen, cùng với cái chết của đứa con nhỏ Saclơ- Hăngri.
Ônôrin, đứa con gái sinh ra từ một cuộc hiếp dâm…
Philip, những chiếc hôn của Đức vua, sự say đắm vụng về đầy hứng khởi
của người đàn ông khốn khổ xứ Noócmăng, ông Vua của đám nô lệ, những
khoái lạc thô sơ vui nhộn với anh chàng sĩ quan cảnh sát Đêgrê, những
cuộc ái ân tinh tế mà nàng từng nếm trải với Công tước Đờ Vinvon. Ôi!
Nàng đã quên Racoxki!...và chắc chắn còn nhiều người khác nữa.
Ngần ấy tháng năm dài đằng đẵng trôi qua…nàng đã sống: cho chàng, cho
nàng. Không ai có thể đòi hỏi nàng phải xóa đi.
Ông đưa tay sờ cằm với vẻ lơ đãng.
-Bà bạn thân mến ạ, bà phải thừa nhận là tình thế rắc rối đấy.
Lẽ nào ông vẫn cứ có thể tiếp tục mỉa mai trong khi nàng gần như không
đứng vững nổi nưẵ vì trái tim đau nhói.
-Càng muốn làm sáng tỏ, tôi thấy rằng tình thế càng tối tăm hơn… Tất cả
đều ngăn cách chúng ta.
-Đi, mẹ đi! Vậy thì đi đi mẹ- Ônôrin vừa nhắc lại vừa kéo váy mẹ.
-Chắc chắn bà không muốn kéo dài thêm nữa sự gần gũi, như bà đã thấy
trong vài tiếng đồng hồ vừa qua, là rất xa lạ với ý tưởng của bà, một ý
tưởng đã hoàn toàn thuộc về người khác…
-Đi, mẹ!
-Ôi, im đi! – Angiêlic nói, có cảm tưởng như đầu mình sắp vỡ ra.
-Về phần tôi…
Ông ném một cái nhìn hoài nghi ra xung quanh, quan sát kỹ căn phòng mà
ông lấy làm thích thú vì đã tập hợp được những đồ đạc có giá trị, những
dụng cụ chọn lọc, cách bài trí không đơn điệu, công phu nom rất kỳ thú,
căn phòng không có chỗ cho Angiêlic.
-Tôi là con hải bằng già quen sống cô đơn. Trừ một vài năm của cuộc sống