Không, nàng sẽ không nói với ông điều đó, không. Không bao giờ! Nhưng
nàng sẽ phát hiện với ông những gì trong mớ hỗn độn mà ông hình như cố
tình không biết. Những giọt nước mắt của nàng, nỗi hãi hùng của một
người đàn bà còn quá trẻ, chưa từng trải, bị ném vào cơn gió dữ của khốn
khó, bơ vơ. Nàng sẽ không nói với ông Canto đã chết như thế nào, mà nói
rằng nó đã được sinh ra như thế nào: vào cái buổi tối ở lò thiêu tại quảng
trường Grevơ nàng đã trở thành một kẻ bất hạnh ra làm sao, với chiếc xe
hai bánh trên đường phố Pari tuyết phủ, trong xe hiện ra hai khuôn mặt nhỏ
tròn trặn, tái xanh vì rét của hai đứa con trai.
Lúc bấy giờ có thể ông sẽ hiểu ra. Ông đã phán xét nàng là vì ông chẳng
hiểu gì về cuộc đời của nàng cả.
Một khi đã hiểu liệu ông có thể trơ lì ra mãi được không? Các từ ngữ có thể
làm bùng lên ngọn lửa đã bị vùi dập dưới lớp tro than của một trái tim tích
tụ quá nhiều đổ vỡ. Một trái tim cũng đã bị chà đạp không khác gì trái tim
nàng.
Nhưng về phía nàng, ít ra cũng còn phải có tình yêu. Lúc đó nàng sẽ quỳ
gối dưới chân ông, nàng sẽ cầu xin ông. Nàng sẽ nói với ông tất cả những
lời mà nàng đã ghìm lại sau làn môi. Rằng nàng mãi mãi yêu ông, rằng
chưa gặp được ông nàng vẫn còn mong đợi, khắc khoải…Không , không
phải không có phần nào điên rồ trong những cuộc tìm kiếm của nàng trái
với ý muốn của Đức vua, kẻ đã kéo nàng vào những thảm họa không tên.
Đúng lúc ấy nàng thấy Rescator hướng sự chú ý sang phía khác. Với vẻ tò
mò, ông nhìn cánh cửa phòng mở ra một cách nhẹ nhàng…Đó là điều khác
thường. anh chàng người Mo canh gác cẩn thận. Ai có thể được phép vào
phòng riêng của ông chủ lớn mà không báo trước? Hay là cửa bị đẩy ra vì
gió hoặc sương mù?
Một làn gió lạnh buốt ùa vào đẩy theo một màn sương tơi tả khi tiếp xúc
với hơi ấm trong phòng. Từ màn sương ấy một cô bé gái hiện ra với chiếc
mũ trùm bằng vải sa tanh màu xanh nhạt, và mái tóc đỏ rực như lửa. Hai
điểm màu lấp lánh nổi bật trên nền khoảng không bên ngoài xám xịt. Đứng
sau đứa bé người lính gác chìa ra khuôn mặt vàng ệch vì giá lạnh quấn đầy