Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 8
Bây giờ mà trả lời thì chẳng khác gì tự đóng đanh câu rút. Các từ ngữ sẽ
xác nhận sự vắng mặt của hai đứa con trai là mãi mãi. Chính vì chúng mà
nàng khó nhọc, đau khổ. Nàng muốn chúng thoát khỏi cảnh túng thiếu,
chúng được phục quyền. Nàng vẫn mơ thấy chúng lớn lên, đẹp đẽ vững
vàng, sắc sảo. Nhưng nàng sẽ không bao giờ thấy chúng lớn lên. Chúng đã
bỏ nàng mà đi.
Nàng nói một cách khó khăn:
-Phlôrimông đã ra đi từ lâu…lúc bấy giờ nó lên mười ba tuổi. Tôi không hề
biết nó ra sao. Còn Canto…đã chết, ở tuổi lên chín.
-Tôi vẫn chờ câu trả lời của bà. Tôi không nghi ngờ chuyện đó. Vì thế tôi
sẽ không bao giờ tha thứ cho bà về sự thờ ơ của bà đối với các con tôi –
Rescator nói, quai hàm nghiến chặt lại vì giận dữ - Chúng làm bà nhớ lại
một thời mà bà chỉ muốn quên đi. Bà gạt chúng ra. Bà chạy theo những thú
vui của bà. những mối tình của bà. Và bây giờ bà thú nhận không mảy may
xúc động rằng có thể có khả năng chúng vẫn còn sống, nhưng bà không hề
hay biết gì cả? Tôi sẽ có thể tha thứ cho bà nhiều cái, nhưng riêng cái đó thì
không! Không bao giờ!
Đang như bị chết đứng, Angielic vọt đến trước mặt ông, ngẩng mặt lên, tái
nhợt.
-Trong tất cả các điều ông buộc tội nàng, điều vừa nói là đi xa tới mức bỉ ổi
nhất, bất công nhất. Ông trách cứ nàng dã quên ông, thế là sao, nói nàng
phản bội ông thì than ôi, cũng có phần đúng. Còn nói rằng nàng chưa bao
giờ yêu ông thì thật là quái dị.
Nhưng nàng sẽ không thể nào chịu đựng nổi việc mình bị coi là người mẹ
tồi tệ trong khi đã có lúc nàng có cảm tưởng đang rút máu mình ra để nuôi
con. Có thể nàng không phải là người mẹ biết trìu mến các con và thường
hay đi vắng, nhưng Phlôrimông và Canto lúc nào cũng sống giữa trái tim