nàng…Còn ông…Bây giờ ông dám tung ra những lời mắng chửi, trong khi
hàng bao năm trời, ông nhởn nhơ trên biển, chẳng hề băn khoăn gì đến vợ,
đến lũ con mà ông bỗng dưng quan tâm đến thế. Ai đã kéo những đứa trẻ
vô tội ra khỏi cảnh khốn cùng mà sự suy sụp của ông đã đẩy chúng vào?
Nàng sẽ hỏi ông vì ai mà thằng Phlôrimông đầy kiêu hãnh mãi mãi là một
đứa trẻ không tên, không tước vị, bị giáng xuống còn thấp hơn cả đứa con
hoang? Nàng sẽ nói với ông rằng Canto đã chết trong hoàn cảnh nào. Do
lỗi lầm của ông? Đúng thế, do lỗi lầm của ông. Vì tàu cướp của ông đã
đánh đắm chiếc tàu Galê của hải quân Pháp trên đó có chở theo người thị
đồng của Công tước đờ Vivonne.
Nang nghẹt thở vì nổi giận và đau khổ. Đúng lúc nàng mở miệng để nói,
một con sóng lớn dồi tàu lên làm nàng chệnh choạng. Nàng phải bíu lấy
mép bàn, nàng không có đôi chân vững chãi như Rescator, ông ta dường
như đã được bắt vít vào sàn tàu.
Khoảnh khắc tạm dừng ngắn ngủi ấy đã đủ để Angielic kìm giữ những
ngôn từ không sao cứu vãn nổi sắp bật ra. Liệu nàng có nên tuyên bố rằng
một ông bố phải chịu trách nhiệm về cái chết của con ông ta không?
Số phận đã chả săn đuổi Giophrây de Perắc mãi rồi sao? Người ta muốn
giết chết ông, tước đọat hết tài sản của ông, đuổi ông đi biệt xứ, bắt ông
phải làm một kẻ lang thang, không có một quyền nào khác ngoài thứ quyền
mà ông có thể chinh phục được bằng lưỡi gươm.
Cuối cùng thì ông đã trở thành một con người khác được rèn đúc bở lề luật
không tránh khỏi của những kẻ bắt buộc phải giết để không bị giết, thế thì
sao giờ đây Angielic, con người ngây thơ đến độ khóc lóc vì cảm thấy có
thể nghĩ khác về ông. Thực tế phũ phàng phải vâng phục những đòi hỏi
khác. Liệu có ích gì nếu còn thêm vào thảm họa đó việc phát hiện cho ông
thấy rằng chính ông đã giết con mình?