Nàng lặp lại như thể mình vừa lên trời rơi xuống:
-Các con của ông?
-Hình như tôi đã diễn đạt một cách sáng rõ rồi mà. Đúng thế, các con của
tôi. Cũng là con của bà! Những đứa con mà tôi hiển nhiên là cha. Thằng
anh, Phơlôrimông, sinh ở Tuludo trong lâu đài học vui. Thằng em, tuy
không biết mặt, nhưng tôi biết là có nó: thằng Canto. Chúng nó đâu rồi? Bà
vứt chúng nó ở đâu? Chẳng hiểu tại sao tôi vẫn hình dung một cách lờ mờ
rằng tôi sẽ được gặp chúng nó khi bà nhờ tôi cho lên tàu. Một bà mẹ cố cứu
thoát con mình ra khỏi một số phận bất công, đó là vai trò mà theo tôi bà
chắc chắn phải biết. Nhưng không hề có đứa con trai nào trong đám trẻ đã
lên tàu có thể là con tôi. Hơn nữa, bà hầu như chỉ chăm sóc đứa con gái của
bà. Chúng nó đâu? Tại sao bà không dắt chúng nó theo? Bà bỏ chúng nó lại
cho ai? Ai chăm sóc chúng nó?...