chân thọt bằng cách bắt buộc cái vết thương phải đẻ ngỏ cho đến khi tất cả
các dây thần kinh, các bắp thịt, các đường gân hồi phục theo sự hài hòa cần
thiết của tự nhiên.
Dầu thế nào đi nữa, ông vẫn đau khổ vì một người vợ đã mất và không thể
hồi sinh.
Đến đó, ông vừa nghĩ vừa nhìn mặt biển bằng đôi mắt xanh thăm thẳm, và
đưa tay đập vào cánh cửa gỗ một cách giận dữ.
Gã người Mo Apđula vẫn đang chờ sau lưng ông đang định tắt đèn.
_Không đi, chúng ta còn xuống sâu nữa-ông ta nói với Apđula.
Và ông theo sau gã A rập, chui vào một cái giếng tối om, miệng mở ra ngay
trên sàn khoang pháo. Những hoạt động ấy đã trở nên quen thuộc với ông,
mỗi khi cần phải lãng quên.
Toàn bộ ý chí của ông đang được huy động, để có thể ngay trong buổi sáng
hôm nay, thoát ra khỏi ám ảnh về Angielic. Việc ông đang đi xuống hầm
tàu, cũng một phần vì mục đích ấy.
Giận giữ thù oán, hoang mang, ông cũng chẳng biết cái gì đang ngự trị
trong con người mìn nữa. Than ôi, chỉ có điều chắc chắn là không phải lạnh
lùng. Những tình cảm được khơi gợi bởi một người đàn bà đã mười lăm
năm nay không còn là vợ mình, và nay đang tìm mọi cách để chống lại
mình còn chưa đủ phức tạp hay sao mà còn thêm vào đó nỗi thèm muốn !
Tại sao nàng có những cử chỉ khác thường đến thế?
Tại sao nàng lại cởi trật áo lót ra để cho ông thấy dấu hoa huệ bị đóng trên
vai? Cái dấu ô nhục ấy thật ra ngay lúc đó chả làm ông xúc động bao nhiêu
so với vẻ đẹp tấm lưng ngà ngọc của nàng. Ông vốn là con người say mê
sắc đẹp một cách cầu kỳ, quen nhìn ngắm chi li vẻ đẹp đàn bà, lúc đó vẫn
choáng mắt vì tấm lưng ấy.
Ngày xưa, nàng chưa có một tấm lưng hoàn hảo như vậy, bởi vì lúc đó
nàng chỉ mới thoát ra khỏi hình hài mảnh dẻ của tuổi thiếu niên. Khi lấy
ông, nàng mới có mười bảy tuổi. Ông còn nhớ lúc bấy giờ, trong khi vuốt
ve tấm thân còn non tơ hoàn toàn trong trắng ông vẫn thỉnh thoảng hình
dung tới vẻ đẹp của Angielic khi mà cuộc đời nàng, khả năng làm mẹ của
nàng, và vinh quang của nàng cùng đến độ bừng nở.