Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 10
Dùng ngón tay, ông khẽ khàng gạt tấm chắn của cái lỗ nhòm và bước đến
gần để quan sát người tù.
Người này ngồi bệt xuống sàn, bên cạnh một chiếc đèn cung cấp cho ông ta
cùng lúc cả ánh sáng lờ mờ lẫn hơi nóng chẳng lấy gì làm ấm áp. Đôi tay
đeo xiềng của ông ta đặt trên đầu gối, và vẻ mặt nom có vẻ lo lắng.
Giôphray đờ Pecrac chẳng có gì đáng tự hào trong chuyện này. Ông đã gặp
quá nhiều loại người nên không biết đánh giá một con người ngay từ cái
nhìn đầu tiên. Không hiểu được vì sao Angielic ngày xưa tinh tế đến như
vậy, lại có thể đi yêu cái gã Tin lành cục mịch, tẻ lạnh ấy, khiến ông bị đẩy
vào một cơn giận đen tối.
Những người Tin lành, chắc chắn ông đã nhìn thấy họ hầu ở khắp mọi miền
thế giới. Không dễ gì nắm được họ, rất khó giao du, nhưng là những người
đàn ông, đàn bà có nghị lực. Ông khâm phục sự liêm khiết trong nghề buôn
bán của họ, khả năng bảo đảm hội đoàn của họ, họ học rộng, thông thạo
nhiều ngôn ngữ, trong lúc đó thì có nhiều kẻ đồng cấp, đồng đạo ngày
trước của ông ta, thuộc giới thượng lưu của nước Pháp lại dốt nát đến thảm
hại và thậm chí không thể hình dung được rằng có những con người có thể
tồn tại ở ngoài phạm vi nhỏ hẹp của họ.
Điều ông thấy rõ hơn hết là sức mạnh đoàn kết được tạo ra trong cái tôn
giáo nghiêm khắc và còn đang bị đe dọa ấy. Những người thuộc phe thiểu
số bị hành hạ, bị coi là “ muối của đất”. Nhưng ma xui quỷ dắt làm sao mà
một người đàn bà dòng dõi cao sang như Angielic lại đến với bọn lái buôn
khắc khổ và buồn tể ấy. Sau khi thoát khỏi hiểm nguy một cách thần kỳ ở
vùng hồi giáo – mà chỉ có trời mới biết tại sao nàng bị quẳng vào đó, nàng
không tiếp tục giành lại những lợi thế của mình ở triều đình ư? Khi nghĩ tới