Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 11
Angielic trở lại khoang boong, nơi trú tạm của những người Tin lành, trong
trạng thái gần như một kẻ mộng du. Nàng thấy mình tìm được chỗ ngồi
trong cái góc của mình, mà không hề biết mình đã đi qua boong tàu tay bế
Onorin, tụt xuống cầu thang, tự tìm lối qua sương mù dày đặc, tránh các vật
chướng ngại: trục kéo buồm, chậu, bình đựng vật liệu xảm tàu và một số
người trong đám thủy thủ đang cọ rửa tàu. Nàng không hề nhìn thấy bất cứ
một thứ nào trong tất cả những thứ đó.
Lúc này nàng ngồi im và cũng không biết mình đanh làm gì ở đây nữa.
-Cô Angielic! Cô Angielic! Cô vừa ở đâu về đấy?
Bộ mặt tinh ranh của bé Lorie hướng về phía nàng. Xeverin quàng cánh tay
gầy guộc của nó vào vai nàng.
-Trả lời chúng cháu đi cô.
Bọn trẻ quây lấy nàng. Chúng nó đều ăn mặc tồi tàn, bằng những mảnh váy
mà các bà mẹ xé ra để bọc cho con. Những khuôn mặt nhỏ bé trắng nhợt ra,
mũi đỏ hồng lên.
Do thói quen, nàng đưa tay vuốt ve chúng.
-Các cháu có lạnh không?
-Ồ! Không đâu – chúng trả lời nhanh nhẹn.
Thằng bé Giê đêông Care giảng giải
-Lão gù, cái ông lùn ở biển ấy, có nói rằng hôm nay không thể ấm hơn
được đâu, trừ khi người ta đốt lửa trên tàu, bởi vì tàu đang đi gần vùng cực,
nhưng không bao lâu nữa nó sẽ lại đi xuống phía nam.
Nàng lắng tai nghe chúng nói mà không nghe được gì cả.
Đám người lớn đứng cách ra và thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nàng từ xa, vài
người tỏ vẻ kinh sợ, vài người khác lại tỏ vẻ thương hại. Việc nàng vắng
mặt suốt đêm có ý nghĩa gì! Than ôi! Sự trở về lạc lõng của nàng đã khẳng
định những lời buộc tội người chủ tàu từ miệng ông Gabrien Béc nơ nói ra
vào chiều tối hôm qua.