những cơ may mà hắn ta có?
Ông ta vừa cúi xuống vừa mỉm cười.
-Này ông Béc nơ, ông cần biết rằng một người đàn ông đã bị thương mà
còn tìm được cách húc vào cửa để kéo người yêu của mình ra khỏi sự cám
dỗ ô nhục, một người đàn ông đã bị xiềng xích mà còn giữ được đủ…phải
công nhận là đủ khí lực để kháng cự ngang với sức kháng cự của một con
bò mộng, là một người đàn ông, theo ý tôi, có đủ mọi ưu thế để giữ chặt
thói đỏng đảnh của đàn bà. Dấu ấn cơ bắp, đó là khả năng chủ yếu trong
quyền lực của chúng ta đối với một người đàn bà… bất cứ loại đàn bà
nào… Ông là một người đàn ông, ông Béc nơ ạ, một người đàn ông chính
cống, một con đực tốt, vì thế nên tôi không chịu thua ông, tôi thú thật như
vậy, tôi vui lòng chơi tiếp ván bài của ông.
-Ông im mồm đi – nhà thương gia xứ La Rosen đột ngột hét lên trái với ý
muốn của mình, và nhờ ảnh hưởng của cơn giận, ông ta đứng thẳng lên
được. Ông ta kéo căng sợi dây xích tưởng đâu có thể giật đứt – Ông không
biết rằng người ta đã viết: “ Thịt giống như cỏ và sự rực rỡ của nó giống
như hoa đồng nội. Cỏ khô, hoa rụng khi ngọn gió Vĩnh cửu thổi qua…”
-Có thể như vậy… Nhưng ông phải thừa nhận rằng chừng nào gió Vĩnh cửu
chưa thổi qua, hoa vẫn còn khêu gợi sự ham muốn.
-Nếu tôi là người theo đạo Thiên chúa – ông Béc nơ nói không e dè, tôi sẽ
làm dấu thánh, bởi vì ông đã thuộc về ma quỷ rồi.
Cánh cửa nặng nề đã đóng lại. Ông ta nghe bước chân con người đã quấy
rầy mình xa dần, và âm vang giọng nói bằng tiếng Ả rập tắt hẳn. Một lúc
sau, ông ta lết tới và ngã vật xuống ổ rơm. Suốt mấy ngày liền, ông ta
dường như đang phải vượt qua một chặng đường gần giống với chặng
đường đi tới cái chết. Ông ta đang bước vào một cuộc sống khác mà mọi
giá trị xưa kia đều không còn chỗ đứng. Lúc bấy giờ ông ta còn lại cái gì?