“ Tên vô lại này nghĩ rằng nó có đủ mọi quyền hành đối với chúng ta…đối
với phụ nữ chúng ta…Này anh em, chúng ta biết hiện giờ, không phải con
tàu đang đi tới vùng đảo đâu…”
Và vì Angielic không quay về , ông ta muốn đi tìm nàng. Trong cơn thịnh
nộ đùng đùng ông ta định mở cửa đã bị chốt bên trong. Mặc dù bị thương
ông ta vẫn tìm cách phá cánh cửa gỗ bằng một chiếc vồ. Một ổ khóa đã bật
ra.Thấy không biết làm cách nào để ông ta im đi, ông Manigôn liền chấm
dứt bằng cách cho ông ta một cái bạt tai. Gió lạnh buốt ùa vào khoang và
các bà mẹ Tin lành cuống lên không biết làm thế nào để che chở cho lũ trẻ.
Ngay lúc đó, tay trưởng khoang người E cốt hay người Đức gì đó xuất hiện,
khạc ra một tràng tiếng chửi rủa cục cằn và ông Béc nơ bị ba người thủy
thủ quây chặt lấy, lôi tuột vào bóng tối. Từ đó mọi người không gặp ông ta
nữa.
Hai người thợ đi tới, họ bình tĩnh sửa lại cánh cửa trước khi lại đóng vào.
Tàu chồm lên dữ dội. Linh tính báo cho đám đàn bà và trẻ con biết rằng
đêm tối đầy rẫy những nguy hiểm. Họ nép vào nhau, người nọ dựa sát vào
người kia và lặng đi. Thế nhưng đám đàn ông vẫn còn bàn tán dài dòng về
cách đối phó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện rủi ro bất ngờ cho một trong hai người
bạn đồng hành của họ, ông Béc nơ hoặc người đầy tớ gái của ông ta.
Thấy Angielic ngồi một cách bình thường giữa đám trẻ con, Abighen và cô
con gái ông chủ hiệu bánh mì vốn rất mến nàng quyết định đi tới:
-Ông ta làm gì bà đấy? – Abighen khẽ hỏi.
-Ông ta làm gì à? – Angielic đay lại – Ông ta là ai? Là hắn?
-Ông ta…Rescator… ấy.
Cái tên gây nên một tiếng kêu đường đột trong đầu Angielic. Nàng phải
đưa bàn tay lên ôm thái dương và nhăn nhó vì đau.
-Ông ta ư?..- Nàng nói. Nhưng ông ta hoàn toàn không làm gì tôi cả. Tại
sao em lại hỏi tôi điều đó?
Hai cô gái tội nghiệp im bặt và hết sức ngượng ngùng.
Angielic thậm chí không cố tìm hiểu lí do khiến hai cô gái hoang mang.
Một ý nghĩ duy nhất không ngừng trở lại trong đầu nàng:
“ Mình đã tìm lại được chàng và chàng không nhận mình. Chàng không