vẫn tiếp tục. Trong thứ ánh sáng yếu ớt từ các ô cửa thành tàu phải đóng lại
vì lạnh, mọi người đều hướng về nàng bộ mặt khủng khiếp hàng ngày. Tất
cả đều thế, không người nào không vướng víu vào những lo nghĩ riêng tư.
Họ không để nàng rảnh rỗi để tự nàng làm nặng thêm tấn bi kịch của mình
và tạo cho nó một tầm mức quá đáng.
-Tóm lại là thế này bà Angielic ạ- ông Manigon lại nói tiếp- nếu bà cho
rằng những việc làm của bọn cướp không có gì đáng lo ngại đối với bà thì
càng hay. Nhưng về phía chúng tôi, chúng tôi rất lo cho số phận của ông
Béc nơ, chúng tôi mong bà can thiệp kịp thời.
-Tôi đi hỏi ngay – nàng vừa nói vừa đứng dậy.
-Ở đây, mẹ, ở đây – Orrino hét lên khi tự thấy mình lại một lần nữa bị bỏ
rơi hàng bao nhiêu lâu. Angielic đẩy con về phía sau và bước đi.
Hầu như ngay lập tức nàng gặp Nicola Perot trên boong tàu. Anh ta đang
ngồi trên một đống dây chão, miệng ngậm tẩu trong khi gã Anhđiêng, hai
chân bắt chéo, đang tết cái đuôi tóc dài, đầu nghiêng sang một bên hệt như
một cô gái đang chải tóc.
Nàng hỏi qua về trường hợp ông Béc nơ. Anh ta trả lời.
-Tôi có nghe nói rằng người ta đã xích ông ta lại vì không chịu phục tùng.
Đức ông Rescator vừa đi xuống đó để hỏi ông ta.
Vậy là nàng có thể báo với mọi người rằng ông bạn của họ không hề bị
ném xuống biển.
Người đầu bếp đi tới, vẫn với món bắp cải muối bắt buộc, thịt muối và
cam, chanh ướp dành cho bọn trẻ con. Đám hành khách ồn ào đến ngồi
quanh. Bữa ăn được coi như một cuộc giải trí, tiếp theo là cuộc đi dạo vào
giữa trưa. Angielic nhận đĩa thức ăn đã bị Ororrino ăn bớt sau khi cô bé đã
chén sạch suất của mình.
-Mẹ không ăn à, mẹ?
-Đừng có lúc nào cũng mẹ, mẹ - Angielic nói một cách cáu kỉnh – và trước
hết là không được ăn vụng.
Nàng dỏng tai lắng nghe những lời bàn tán xung quanh!
-Này Lowgan, ông dám chắc là chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đảo Cáp
ve đó chứ?