bọn họ chứ?...
Anh ta tỏ ra lo lắng khi thấy ngài bá tước im lặng hồi lâu. Nhưng sau đó
ông ta lắc đầu.
-Không- cuối cùng ông ta nói- chắc chắn không?
Nicôla Perốt định đặt ra một câu hỏi khác.
“ Lúc đó ngài sẽ làm gì với họ?”.
Anh ta cảm thấy người đối thoại với mình có vẻ căng thẳng và vẻ mặt đột
nhiên trở nên xa vắng.
Đúng là những tiếng hát thánh vịnh ấy, được gió biển đưa tới, hòa cùng
nhịp sóng bất tận, có một cái gì xoáy sâu vào tâm hồn, gây nên một nỗi
buồn thảm và một cảm giác bất an. “ Một khi họ được dạy dỗ như thế từ lúc
hãy còn bé tí, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như họ không giống với
mọi người”. Perốt nghĩ.
Anh ta lục lọi trong các túi áo để tìm cái tẩu. Nhưng rồi lại không tìm nữa.
-đối với đám lính mới kỳ cục mà ngài vừa mộ được đó mà, thưa đức ông,
tôi không thể nào quen được. Không kể là sự có mặt của đám đàn bà con
gái làm căng thẳng đầu óc của đoàn thủy thủ. Họ đã bất bình về việc đã
không cập bến Tây Ban nha, nơi họ hằng mong đợi nay lại phải quay về với
món chiến lợi phẩm của ngài.
Anh chàng người Canada lại thở dài. Giôphrây đờ Perắc hầu như không
nghe anh ta nói, nhưng đột nhiên ông ta nhìn xoáy vào anh ta.
-Như vậy là anh báo trước với tôi một thảm họa à, Perốt?
-Không phải, thưa bá tước. Chẳng có gì là thảm họa cả, nhưng khi người ta
một mình lang thang suốt đời trong rừng như tôi, ngừoi ta biết rõ nhiều
chuyện, ngài biết…
-Tôi biết.
-Nói thẳng ra, thưa bá tước, tôi không bao giờ hiều nổi là tại sao ngài ăn ý
được với những người Quây cơ ở Bôxtơn trong khi ngài có thể liên hệ với
những người khác hẳn với họ như tôi chẳng hạn. Theo ý tôi trên trái đất chỉ
có hai loại người: một loại như họ và một loại khác họ. Khi ta ăn ý với bên
này thì không ăn ý với bên kia…trừ ngài ra, tại sao vậy?
-Những người Quây cơ ở Bôxtơn rất có khả năng trong nghề nghiệp của