Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 13
-Tôi nghĩ rằng chúng ta đồng ý với nhau – Giôphrây đờ Perắc vừa nói vừa
nhặt lên từng tờ một những mảnh bản đồ bằng giấy da ông bày cả ra và
chặn lên trên bằng bốn hòn cuội khá nặng, lấp lánh thứ ánh sáng của một
loại nhựa đục. – Chuyến hành trình này đối với anh thế là có hiệu quả rồi
đấy, dầu không cập bến, anh vẫn tìm được người hùn vốn mà anh định đi
tìm ở châu Âu. Vì cái mỏ quặng chỉ có chứa bạc anh phát hiện ra ở vùng
Thượng- Mitxixipi ấy, theo tôi hình như chỉ cần nghiền và rửa thôi là đã đủ
để làm giàu quặng, cho nên thật bõ công nếu tôi cùng đi đến đó với anh và
đảm đương trách nhiệm về tài chính cho cả cuộc thám hiểm. Tự anh không
có đủ vốn liếng cần thiết, cũng không đủ kiến thức để khai thác. Anh hãy
đưa tôi đến đó, tôi đề nghị với anh như vậy, để đền bù cho sự phát hiện của
anh, tôi sẽ mang về cho anh số vàng anh cần và làm cho nó sinh lợi. Chúng
ta sẽ đánh giá triển vọng sau một cuộc khảo sát tại chỗ và xây dựng các hợp
đồng làm ăn với nhau.
Ngồi trước mặt ông, khuôn mặt điềm tĩnh của Nicôla Perốt ánh lên vẻ thích
thú.
-Ngài nói đúng, thưa ngài Bá tước. Khi biết ngài sắp dong buồm sang châu
Âu và tôi yêu cầu ngài cho tôi được đi nhờ trên tàu là tôi đã nuôi sẵn trong
đâu một ý định nho nhỏ. Ngài nổi tiếng là một nhà bác học lớn, nói chính
xác là một nhà bác học lớn thuộc ngành mỏ. Và giờ đây tôi đã mang về,
không chỉ là vốn liếng cần thiết mà còn cả kiến thức khoa học vô giá của
ngài. Như vậy tức là ngài đã trả công xứng đáng cho anh chàng chạy vượt
truông khốn khổ dốt đặc cán mai rồi đấy ạ. Bởi vì như ngài đã biết đấy, tôi
đã được đẻ ra trên bờ biển Xanh- Lôrăng và ở đây trình độ văn hóa còn xa
mới bằng được bên châu Âu.
Giôphrây đờ Perắc ném cho anh ta một cái nhìn bè bạn.