-Cô nói thế bởi vì cô ghen chứ gì…Bởi vì anh ta nhìn tôi mà không nhìn
cô…ít ra thì cũng có một lần cô không phải là người đẹp nhất. Cô Angiêlic
ạ, sắp đến lúc tôi sẽ là người đẹp nhất, ngay cả đối với con mắt của những
người đàn ông khác hôm nay đang bái phục cô…Đấy, cô hãy nhìn xem tôi
đã làm gì đối với những lời răn dạy của cô.
Cô ta quay ngoắt về phía Apđula và tặng gã một nụ cười với hai hàm răng
lấp lánh, đẹp như ngọc.
Gã người Mo run hết cả người. Cặp mắt gã sáng lóe lên, trong khi đôi môi
mấp máy một cách khó hiểu như để đáp lại nụ cười ấy.
-Ôi con bé thật ngu ngốc! – Angiêlic kêu lên một cách giận dữ- Thôi ngay
cái trò lếu láo ấy đi, nếu không cô sẽ mách bố cháu.
Lời đe dọa tỏ ra có hiệu quả. Ông Mecxơlô không đùa bỡn với chuyện gia
phong và thường hay bắt bẻ cô con gái rượu nhà mình. Vì thế cô gái đành
phải miễn cưỡng cầm lấy chiếc áo chẽn. Rasen nhanh nhẩu hơn đã mặc
ngay áo vào khi nghe những lời nhắc nhở đầu tiên của Angiêlic. Cũng như
tất cả các cô gái trong cái cộng đồng nhỏ bé này, cô gái có một niềm tin sâu
sắc ở người đầy tớ gái nhà ông Béc nơ. Sự hỗn láo đường đột của Bécti cứ
như Rasen nghĩ- là một hành động phạm thượng, có hại đối với lũ trẻ.
Nhưng Bécti chưa hết cơn ghen, vẫn không muốn thú nhận thất bại
-A! Tôi biết vì sao cô cay độc như vậy rồi- cô ta đay lại – Ông chủ tàu
không thèm thí cho cô một cái nhìn chứ gì…Ấy thế mà mọi người đều biết
rằng cô ngủ cả đêm trong buồng ông ta đấy…Nhưng hôm nay ông ta lại
thích tán tỉnh Abighen cơ.
Cô ta cười phá lên như điên.
-Ông ta không thích! …Mẹ gái già khô đét! Ông ta tìm được cái quái gì ở
mẹ ấy?
Hai hoặc ba cô bạn của Bécti phì cười theo một cách đê tiện.
Angiêlic thở dài với vẻ nhẫn nhục.
-Thật tội nghiệp, sự dại dột ở lứa tuổi các cháu quả là không tưởng tượng
nổi. Các cháu không hiểu một chút gì về những cái xảy ra xung quanh mình
và các cháu lẫn lộn lung tung trong những lời nói dông dài. Nếu không đủ
khả năng tự phán xét mình, ít ra cũng nên học ở Abighen, một cô gái vừa