đẹp vừa hấp dẫn. Các cháu có biết rằng khi Abighen cởi mũ, mái tóc cô ta
xõa xuống đến tận sườn không? Các cháu, không bao giờ có một mái tóc
đẹp như thế, kể cả cháu, Bécti ạ. Và còn hơn thế nữa, Abighen có một tâm
hồn và trái tim cao cả. Trong lúc đó thì sự ngu ngốc của các cháu có nguy
cơ làm chán ngán những người tình bị cuốn hút bởi sự trẻ trung của các
cháu.
Cảm thấy nhục nhã mấy cô gái lắm mồm đành đứng im thin thít. Họ chưa
hẳn đã tin nhưng lúc đó không còn lí lẽ Bécti vừa uể oải mặc áo, vừa nhìn
gã người Mo vẫn đứng nguyên tại chỗ nom như một pho tượng u ám trong
chiếc áo choàng trắng đang phấp phới bay theo chiều gió.
Angiêlic liền ném về phía gã một câu nói như ra lệnh bằng tiếng Ả rập.
-Anh làm gì đó hả? Đi đi, chỗ của anh là bên cạnh ông chủ của anh cơ mà.
Gã giật mình như vừa tỉnh giấc mộng, đôi mắt kinh ngạc nhìn người đàn bà
đang nói bằng tiếng của mình. Sau đó dưới cái nhìn bởi đôi mắt xanh của
Angiêlic nỗi sợ hãi lộ ra trên mặt gã, va gã trả lời như một đứa bé biết mình
có lỗi.
-Ông chủ tôi còn ở đây. Tôi chờ để đi theo khi ông ấy đi xa.
Ngay lúc đó Angiêlic thấy Rescator bị Lơ Gan và ba người bạn của ông
chặn lại ở chân cầu thang. Họ đang đứng đó nói chuyện với nhau.
-Tốt. Này anh bạn, chúng tôi đi đây- nàng nói. Ta đi thôi các cháu.
Nàng bỏ đi và kéo theo các cô gái.
-Cái lão da đến ấy- Xêvêrin thì thầm với vẻ sợ hãi- Cô Angiêlic ạ, cô có để
ý không? Lão ta nhìn Bécti như muốn nuốt tươi chị ấy cô ạ.
Bốn người trong đám Tin lành tiến đến chỗ Rescator ngay khi ông vừa
xuống hết cầu thang boong mũi. Một sự kiện hiếm có. Kể từ ngày xuất phát
ở Larôsen, chưa một người Tin lành nào tìm cách đến gần và trò chuyện
với ông.
Kẻ hải hồ, không gốc rễ không tổ quốc, ngoài vòng cương tỏa ông làm sao
có thể gây được mối thiện cảm ở những người tử tế ấy.
Ngoài cuộc nói chuyện với ông Gabrien Bécnơ ông chưa hề có cuộc trao
đổi nào với họ. Vì không được giải bầy, sự căng thẳng cứ ngày một tăng lên
đối với những con người xa lạ đa nghi và hay dòm dỏ, họ dần dần trở thành