Và vì chiếc mũ chụp đã bị lệch sang một bên cô ta cũng cất đi nốt, làm xõa
tung cả một mái tóc vàng.
-Tại vì chúng ta đang ở đầu múi trái đất, quá gần mặt trời nên mới nóng
ghê thế. Nó sắp sửa quay chính chúng ta mất!
Cô ta cười ré lên. Đôi vú xinh xắn cao và nhọn, cùng với hai bờ vai hãy còn
mảnh khảnh nhưng tròn và rắn chắc hiện lên sau chiếc áo sơ mi ngắn tay.
Angiêlic ngồi gần đó hãy còn đắm chìm trong suy nghĩ liền ngẩng lên nhìn
cô gái.
“ Năm ta mười bảy tuổi chắc cũng giống con bé” – nàng nghĩ.
Một trong những cô bạn của Bécti liền bắt chước ngay. Cô này cũng cởi áo
chẽn và cởi luôn cả chiếc áo nịt bằng len mặc trong. Tuy không đẹp bằng
con gái nhà Mecxơlô nhưng cô này mũm mĩm và nom đã ra dáng đàn bà.
Chiếc áo sơ mi mở cổ quá rộng để hở cả bộ ngực.
-Tớ lạnh – Cô bé reo lên- Ồ thế này thì vừa bị châm ,vừa được mặt trời ve
vuốt. Thật là tuyệt!
Một vài người lớn gượng cười để che đậy sự ngượng ngùng cũng như sự
thích thú của họ.
Angiêlic bắt gặp cái nhìn bối rối của Xêvêrin. Còn bé hơn những đứa khác,
cô gái nhà Béc nơ đang cảm thấy bị choáng trước cung cách quá đáng của
mấy cô kia. Nó biểu lộ sự phản kháng bằng cách xiết chặt quanh vai tấm
khăn quàng đen.
Qua cử chỉ ấy, Angiêlic biết rằng cô bé đang cảm thấy không bình thường.
Angiêlic quay lại và nhận ra gã người Mo.
Apdula đứng tựa vào cây súng khảm bạc, nhìn các cô gái trẻ với vẻ mặt rõ
ràng đã báo trước một điều gì. Chưa bao giờ gã để mình bị thu hút bởi một
quang cảnh thú vị đến thế.
Đám thủy thủ có nước da bánh mật và nét mặt bặm trơn bắt đầu đi theo dọc
các dây néo và tiến đến gần với một vẻ lãnh đạm giả vờ.
Một tiếng còi của gã gù rít lên đưa họ trở về vị trí. Anh ta ném cho đám đàn
bà con gái một cái nhìn hằn học rồi bỏ đi sau khi đã khạc nhổ về phía họ.
Apdula là người đàn ông duy nhất vẫn ở tại chỗ. Khuôn mặt như tượng
thần châu Phi đầy vẻ độc đoán của gã quay về với trái quả dục vọng, cô gái