-Không hoàn toàn như vậy, xa hơn một chút về phía nam Tác bơ…hay
Tuludơ gì đó, có lẽ là Tuludơ thì đúng hơn- bà ta miễn cưỡng nói thêm,
nhưng dù sao lão cũng là một lãnh chúa của xứ Akiten, một tay Gaxcônhơ
–bà ta thầm thì vẻ hãnh diện lấp lánh trong đôi mắt đen thụt sâu vào giữa
hai lớp mỡ dày.
Angiêlic cảm thấy cổ họng mình thắt nghẹn lại. Phải chăng chỉ nàng có thể
ôm hôn người đàn bà to béo ấy. Nàng tự mắng mình vô lí, bỗng dưng nhậy
cảm với những điều chẳng đáng gì. Mà quả thật có đáng gì những phút giây
chợt nhớ trên vùng giáp ranh của biển sương mù vào những buổi chiều giá
lạnh, khi ta trông thấy lóe lên ánh sáng giống hệt ánh sáng rạng đông lấp
lánh xà cừ. Nhưng chẳng qua cũng như những bông hoa đã héo được áp
đầu rễ vào một chút đất bụi quê hương.
-Tôi đã thấy như thế nào à? – bà vợ ông chủ tàu tiếp tục nói- một hôm gặp
tôi trên boong, lão ta nói: Thưa bà Manigôn, bà có giọng nói của người
Angulêm”. Từ đó, mới dẫn đến chuyện quê hương.
Bà Mecxơlô, vợ ông chủ xưởng giầy vốn hiếu kỳ không muốn tỏ vẻ quá
thích thú.
-Bà bạn ơi, vẫn còn có những chuyện bà chưa nói là tại sao lão ta mang mặt
nạ. tại sao lão ta không thích các cuộc gặp gỡ, tại sao lão ta đi lang thang xa
xứ suốt bao nhiêu năm rồi.
-Mọi người đều không thể sống ở quê hương.Đầu óc thích phiêu lưu thổi
lão ta đến nơi nào lão ta muốn.
-Đầu óc kẻ cướp mà, tất nhiên phải thế.
Họ nhìn Angiêlic qua khóe mắt. Người đàn bà bướng bỉnh không chịu cho
họ biết những chỉ dẫn đầy đủ về con tàu Gunxbôrô và ông chủ của nó, ngày
càng tỏ ra đáng ngờ hơn. Bị đẩy lên một chiếc tàu không treo cờ, không
biết đi đâu họ nghĩ rằng họ có quyền được giải thích.
Angiêlic vẫn tỏ vẻ kín bưng, như thể nàng không nghe gì cả.
Các bà bỏ đi để phơi một lô dây quần áo vừa giặt xong. Họ phải lợi dụng
những giờ phút cuối cùng còn có nắng, nếu không chỉ lát nữa là cái lạnh
của đêm phương Bắc sẽ bién chiếc áo sơ mi ướt thành tấm áo giáp sắt.
-Ôi ngóng qua!- Cô Bécti Mecxơlô vừa kêu to, vừa cởi áo chẽn ra.