luật ấy vẫn tồn tại. Ta là vợ chàng và ta vẫn cứ là vợ chàng. Ta sẽ đeo đuổi
chàng đến cùng…”.
Rescator chào từ biệt Abighen. Ông rời sàn tàu theo cầu thang bên phải.
Bà Care huých cùi tay vào Angiêlic và ngoảnh về phía nàng thầm thì.
-Từ năm lên mười sáu tuổi tôi đã mơ ước được một tay cướp như lão kia
chinh phục tôi và mang tôi qua biển đến một hòn đảo kỳ lạ.
-Bà ấy à? – Angiêlic hỏi, vẻ sửng sốt.
Bà vợ ông luật sư nháy mắt một cách vui vẻ. Trông bà ta như một con kiến
đen vô duyên. Đầu óc búi cao theo kiểu người tỉnh Angumoa, lúc nào cũng
vống lên tận đỉnh đầu nom cứng đờ đờ. Hình như chính chiều cao của cái
búi tóc ấy làm thân mình bà ta càng lép kẹp, tuy không phải vì thế mà
không đẻ nổi những mười một đứa con. Nhấp nháy đôi mắt sau cặp mắt
kính tròn, bà ta xác nhận.
-Đúng, tôi chứ còn ai nữa. Tôi lúc nào cũng mơ tưởng. Tôi còn nghĩ đến
tên cướp ấy nhiều lần trong những giấc mơ. Khi gặp một tên cướp ở đây,
chỉ cách mình có mấy bước chân, tôi cảm thấy người tôi cứ thế nào ấy.
Nhìn cách ăn mặc sang trọng của lão, rồi cả cái mặt nạ nữa, tôi phát rùng
mình lên.
-Này các bà xinh đẹp cuả tôi ơi, tôi sẽ nói cho các bà biết lão ấy ở đâu- Bà
Manigôn nói bằng thứ giọng mới mẻ chứa đựng một cái gì quan trọng- Bà
Angiêlic đừng phật lòng nhé, tôi đang tự hỏi không chừng tôi còn biết lão
ấy trước bà cơ đấy.
-Kể cũng ngạc nhiên – Angiêlic nói như rít qua kẽ răng.
-Thế hả, thế bà biết những gì nào? – Một số bà khác xúm đến hỏi: Lão
người Tây ban nha à? Ý à? Hay Thổ Nhĩ Kỳ?...
-Hoàn toàn không phải thế. Lão ta cùng quê xứ với chúng mình thôi. –
Người đàn bà lắm mồm buông ra một câu đầy vẻ đắc thắng.
-Với chúng mình? Ở La Rôsen ấy à?
-Làm gì có chuyện ở La Rôsen? – Bà Manigôn vừa nói vừa nhún đôi vai
nần nẫn – tôi nói với chúng ta tức là với tôi ấy.
-Ở Angulêm à? Mấy bà La Rôsen cùng một lúc kêu lên với vẻ phẫn nộ và
hoài nghi.