nên Angiêlic không thể chộp được những lời họ trao qua đổi lại với nhau
theo gió bay tới.
Ông nhìn thẳng vào mắt cô gái lúc đó đang ánh lên dưới cái nhìn chăm chú
của người đàn ông, điều đó ít có đối với cô.
“Nếu chàng động vào cô bé ta sẽ rú lên” Angiêlic nghĩ. Rescator cầm tay
Abighen và Angiêlic rùng mình, như thể nàng đang cảm thấy da thịt mình
tiếp xúc với ngón tay ông.
Ông kéo Abighen về phía đầu con tàu và chỉ cho cô ta một vật gì đó ở xa,
một ngọn sóng lừng lững trắng lóa lên trong ánh sáng mặt trời, những tảng
băng mà không ai nghĩ là còn có ở vùng này khi thời tiết đang đột ngột ấm
lên.
Rồi đứng chống nạnh với vẻ ngang tàng, một nụ cười nở trên đôi môi hãy
còn săn chắc và hấp dẫn lộ ra ở rìa phía dưới mặt nạ, ông chăm chú lắng
nghe người đối thoại với mình trò chuyện.
Angiêlic có thể đoán được là Abighen đã dần dần cảm thấy yên tâm như
thế nào. Trước hết vì sợ hãi trước những ưu thế nổi bật của con người đáng
ngại ấy, cô ta đã để lộ vẻ đẹp của tâm hồn mình. Được an ủi, khơi gợi,
khích lệ đánh trúng những gì tốt đẹp nhất của bản thân, cô ta sẽ sống động
hẳn lên, và cái duyên dáng của sự thông minh được che giấu bởi một nền
giáo dục khắc nghiệt sẽ hiện ra trên khuôn mặt hiền dịu của cô ta. Cô ta sẽ
nói tới những gì hay ho, tuyệt diệu và sẽ thấy ánh phản chiếu của những
điều đó hiện lên trong đôi mắt thích thú đang nhìn thẳng vào mắt mình.
Chỉ một lần tiếp xúc đơn giản như vậy với ông, cô ta sẽ còn giữ mãi kỷ
niệm được sống một khoảnh khắc trong thứ ánh sáng hoàn toàn khác so với
các bạn đồng hành.
Cứ như thế, kẻ chinh phục chắc chắn sẽ tìm được con đường đi tới trái tim
người đàn bà.
“ Chàng định kiếm chác gì trong việc tấn công vào Abighen ngay trước mặt
ta? Làm ta nổi ghen lên? Chứng tỏ với ta rằng chàng đã ngãng ra? Ngầm
nói với ta rằng ai có tự do của người nấy? Còn với Abighen thì sao?...A!
Chàng phải biết rằng chàng vượt lên mọi luật lệ của con người và của thánh
thần, và đặc biệt là lề luật của hôn nhân. Này, chàng phải biết rằng các lề