được ở nàng, ấy là cái sức sống mãnh liệt là sự khỏe khoắn chiếu rọi ra từ
nàng như ánh mặt trời mùa hạ. Và quả thật, rõ ràng nàng có đôi cánh tay rất
đẹp”.
Dưới cái nhìn gay gắt của ông Angiêlic cảm thấy vô cùng đau khổ.
Nàng muốn phản bác những lời ông nói, nhưng không phải lúc, không phải
nơi để nói. Các bà đang giặt giũ nhìn họ, những người trong đám thủy thủ
cũng không rời mắt khỏi ông chủ, mỗi khi ông có mặt trên boong.
Sáng nay đã có lúc nàng muốn đến gần để nói với ông. Nàng vẫn chưa
thoát ra khỏi một tình cảm vừa ngạo mạn vừa sợ hãi. Chính là cái sợ hãi đã
làm nàng đứng đực ra trước mặt ông và xoa vuốt một cách ngượng nghịu
đôi cánh tay đỏ bừng lên dưới ánh mặt trời.
-Con gái bà khỏe mạnh rồi chứ? – Ông hỏi thêm.
Nàng gật đầu xác nhận và quyết định quay về với chậu quần áo đang giặt
dở.
Cuộc đời là thế đấy! Phải giặt quần áo. Và kệ thây nó nếu như việc đó làm
ngài đờ Perắc khiếp sợ. Angiêlic tự nhủ với vẻ uất ức. Nhìn thấy thế chắc
ông sẽ hiểu rằng nàng vẫn thường bị buộc vào các công việc nặng nhọc chứ
không phải ăn rồi lo nhảy nhót trong cung Vua, rằng nếu muốn bảo toàn
nguyên vẹn và hoàn chỉnh một người đàn bà trước mọi thủ đoạn, cám dỗ
thì chỉ còn một cách là người đàn bà đó tự trang bị cho mình chút tật xấu để
làm cái mộc bảo vệ.
Ông làm cho nàng hiểu rằng hai người đã trở nên xa lạ đối với nhau. Thậm
chí có thể đến một ngày nào đó họ trở thành thù địch. Nàng bắt đầu thấy
ghét thái độ ban ơn một cách lạnh lùng và ý muốn của ông hạ cố đến nàng.
Nếu họ gặp nhau trên đất liền nàng đã không ngần ngại tạo ra một khoảng
cách lớn giữa hai người, để chứng tỏ với ông ta rằng nàng không phải là
người đàn bà cứ bám nhằng nhẵng khi người ta đã đẩy đi.
May mắn thay – nàng vừa tự nhủ vừa cầm bàn chải chà xát một cách dữ dội
lên quần áo – hai người cùng ở trên một chiếc tàu và không thể thoát khỏi
nhau được.
Tình thế của nàng lúc này là hoàn toàn hạnh phúc và hoàn toàn đau khổ bởi
vì, dù sao thì chàng cũng ở đó, bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Và được nhìn