Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 16
Trên boong tàu, đám đàn bà Tin lành đang giặt giũ. Nhìn những chiếc mũ
chụp trắng của họ, như những con chim hải âu tụ tập trên một khoảng bãi
biển hẹp. Khi đến gần họ, Rescator bắt đầu phân phát hào phóng những cái
ngả mũ chào dành cho bà Manigôn, bà Mecxơlô, bà Ana, cô gái già-nhà
toán học mà ông coi là có học thức uyên bác, cô gái hiền dịu Abighen mặt
đang đỏ dừ lên, cho cả các cô gái không dám nhìn mình, và tỏ vẻ thân mật
với tất cả những người khách trọ.
Sau đó ông ta đứng im lại chỗ, đối mặt với cây cột buồm lớn và bắt đầu
thao tác trên cung lục phân.
Rất nhanh ông đoán nàng đang ở phía sau mình.
Ông quay lại.
Angiêlic tái người đi dưới cái sức mạnh mà nàng đang phải chịu đựng.
-Chiều hôm qua tôi đã nói ông những câu kinh khủng – nàng nói- Tôi lo sợ
cho con gái tôi quá nên dã không còn tự chủ được. Tôi muốn ông tha lỗi
cho tôi.
Ông trả lời sau một cái nghiêng mình.
-Tôi cảm ơn bà về cái cử chỉ lịch sự không cần thiết đó. Đạo lý buộc bà
phải làm thế, cho dù không xóa đi được những lời bà đã nói, thì vẫn không
thể nghi ngờ một chút nào về sự thành thực của nó. Bà hãy tin là tôi hiểu
điều đó.
Nàng ném về phía ông ta một cái nhìn khó hiểu pha trộn đau khổ và tức
giận.
-Ông chẳng hiểu một chút gì về tất cả những cái đó – nàng nói khẽ
Rồi nàng cụp mi xuống có vẻ như buồn chán vô cùng.
“ Nàng không còn giữ mình như ngày xưa – ông nghĩ- Nàng nhìn ra xung
quanh một cách nhớn nhác, như thể đang sợ hãi. Vì sao nàng phải chơi cái
trò sụp mi ấy? Đạo đức giả, đang xúc động và phải thú nhận là thế, hay tính
khiêm nhường của người phụ nữ Tin lành?...Ít ra cũng có một điều ta thấy