Apđula.
Bị thúc đẩy bởi ý nghĩ là mình đoán đúng, Angielic lao vội lên tầng
thượng.
Gã người Mo không đứng chầu trước cửa buồng ông chủ như lâu nay gã
vẫn làm thế. Angielic đứng im, nghe như tự đáy sâu của con người mình
đang cất lên lời van vỉ: “Lạy Chúa tôi, làm sao cho điều đó đừng xảy ra.
Nếu không sẽ vô cùng khủng khiếp đối với tất cả mọi người.”
Sau cửa kính bật lên tiếng đàn ghi ta. Rồi Giôphrây đờ Perắc xuất hiện
trước mặt nàng, cứng cỏi và tàn nhẫn.
Quả là kỳ cục, khi nói với ông về Apđula, nàng ngỡ rằng mình sẽ được
chứng kiến một cơn thịnh nộ đùng đùng.
Nhưng ngược lại, ông tỏ ra đã lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày. Chỉ
trong khoảnh khắc ông trở lại là người chủ tàu chăm chút và cẩn trọng.
Ông nhìn vào nơi Apđula vẫn thường đứng và đã bao nhiêu năm nay, gã
đầy tớ người Mo không bao giờ đi khỏi nơi đó mà không có lệnh. Hai nét
lông mày của ông cau lại với vẻ lo lằng và ông nói.
- Tai hại thật, tôi sẽ phải để mắt đến thằng này mới được. Nào đi, nhanh
lên.