Tômát, người chung vốn làm ăn với ông đó sao! Và bây giờ khi đã thoát
khỏi đại họa, ông thậm chí không nghĩ đến việc ông phải biết ơn người đã
cứu ông, nhà thương gia được kính trọng nhất và vì nể nhất ở La Rôsen. Vì
sao thế? Chỉ vì người đó không ở về phía ông, vì người đó khác ông…
Cảm thấy nghẹt thở, nàng quay ngoắt đi một cách kiêu kì.
“Nếu họ biết có những sợi dây liên hệ gắn bó ta và chàng, họ sẽ không
ngần ngại giết ta. Ta cũng có thể sẽ mất nốt chút lòng tin còn lại đối với
họ…”
Dẫu sao những lời nàng nói cũng làm cho hộ dao động. Ảnh hưởng của
nàng vẫn còn, vẫn đang đấu tranh để chống lại sự ngờ vực. Một niềm hứng
khởi mãnh liệt tràn ngập tâm hồn nàng, khi nàng nghĩ rằng mình đấu tranh
là vì chàng, rằng mình đã bênh vực chàng. Nàng lập tức tự xếp mình vào
phía chàng, cho dù chàng khinh ghét mình và nàng sẽ cố bóp nghẹt mọi âm
mưu cố nổi lên chống lại chàng. Chỉ việc đó thôi cũng đủ làm nàng mạnh
mẽ hẳn lên.
- Quả thật là ý đồ của Đức ông Rescartor - Manigô lầu bầu sau một lúc im
lặng có chủ đích – theo tôi là rất đáng ngờ. Lơ Gan đã nói dứt khoát như
vậy, cả Briagiơ và Sarông…Ở lẫn đoàn thủy thủ, mấy người đó đã nghe
lỏm được một số câu bóng gió rõ ràng là dành cho bọn chúng mình. Họ
chẳng đưa chúng mình đến vùng đảo đâu. Họ không bao giờ có ý định đó.
- Có thể họ đưa chúng mình sang Trung Quốc đấy – Ông thầy thuốc nói
khủng khỉnh – Phải rồi, có một số người nào đó hình như còn tin rằng ông
Rescartor tìm ra ở con đường phía Bắc để đi sang Trung Quốc bằng một eo
biển mà các nhà hàng hải và các nhà thám hiểm châu Mỹ không tìm ra
được…
Họ lại nhìn nhau đầy vẻ lo lắng. Nỗi khổ ải của họ đến đây chưa phải là đã
tận cùng. Trôi nổi giữa đại dương, họ chỉ có thể trông cậy vào mỗi sức lực
của chính mình.
- Phải trả thù cho con gái tôi. Nếu chúng ta để cho bọn chúng muốn làm gì
thì làm và tội ác của tên Mo ấy không bị trừng phạt…
Ông ta đột ngột im bặt trước một tín hiệu của Manigô. Họ rì rầm nói
chuyện với nhau một hồi lâu. Angielic chỉ có thể đoán là tình thế đã đến lúc