Nàng quay lại với Abighen.
- Abighen này, điều gì sắp xảy ra vậy? Nỗi thù hận đang nổi lên trong
chúng ta, rồi sẽ đưa chúng ta đến đâu?
- Thù hận thường là trái quả của khổ đau – cô gái thì thầm.
Trong khi đó, đôi mắt nhẫn nhục của cô ta vẫn nhìn vào một người nào đó
phía sau Angielic.
Cái bóng đen to xù của Gabrien Bécnơ nổi lên trong quầng sáng mờ đục
của ánh đèn. Angielic muốn tránh đi, nhưng ông ta theo nàng, và không còn
cách nào khác nữa, nàng đành phải đi theo ông ta đến tận xó tối ở cuối
khoang boong. Ở nơi cách biệt này hai người có thể nói với nhau một vài
lời, điểu mà họ không thể nào làm nổi trong cảnh ồn ào, hỗn độn liên
miên…
- Không làm sao mà gặp được bà. Bà cứ tránh tôi. Ngày tháng càng trôi
qua, tôi càng mất hết ý nghĩa đối với bà.
Quả thế thật.
Cứ mỗi ngày qua Angielic lại cảm thấy con người mình bị xâm chiếm bởi
nhân cách, bởi sự có mặt của người mình yêu, yêu mãi mãi và bất chấp tất
cả, vẫn gắn bó với mình. Trong nàng không còn chỗ cho một người đàn
ông nào khác, có chăng chỉ là một chút tình cảm xót xa khi nàng hầu như
không để ý, đã bỏ mặc Abighen chăm sóc ông Gabrien Bécnơ trong ngày
đầu của cuộc hành trình, lúc vết thương của ông ta hãy còn đáng lo ngại.
Ông nắm chặt lấy tay nàng. Trên khuôn mặt bị bóng tối che lấp của ông ta,
ngời lên đôi mắt sáng lấp lánh. Cái nhìn rực lửa ít khi gặp này là điểm duy
nhất để phân biệt ông ta với người đàn ông mà nàng đã có dịp gần gũi trong
cuộc sống thanh bình ở La Rôsen. Từ nay, chỉ riêng cái nhìn ấy thôi cũng
đủ làm nàng khó chịu mỗi khi thấy ông ta đến gần mình. Vả lại, thực lòng
nàng không yêu ông ta.
- Này bà Angielic, bà nghe tôi nói nhé – Ông ta hình như đã cân nhắc - bà
cần phải lưạ chọn. Ai không đi với chúng tôi là chống lại chúng tôi. Vậy bà
đi với ai?
Nàng đập lại ngay lập tức: