đổi đi như vậy hả? Những mối liên hệ nào, quá khứ nào đã có thể biến bà
thành một con người như thế. Hồi chúng ta còn ở La Rôsen… không có bất
cứ một cái gì… có thể thâm nhập được vào sự toàn vẹn của con người bà.
Cái tên La Rôsen gợi nhớ một cái gì êm dịu của những ngày tháng thanh
bình trong gia đình ông Bécnơ, khi Angielic như một con sói cái bị thương
dừng lại để băng bó. Đối với ông Bécnơ đó là những kỷ niệm đau buồn đến
xé gan, xé ruột không thể nói thành lời.
Ngày Angielic còn ở nhà Gabrien Bécnơ, ông ta không hề biết nàng mang
theo trong bản thân mình, trong nụ cười rạng rỡ của mình, hết thảy những
gì là kỳ thú của trái đất này.
Trong thế giới đầy ngờ vực của ông ta – ông ta tự nhủ - ông ta đã không
muốn thấy mình bị rơi vào cạm bẫy đàn bà. Nghi ngờ, thận trọng, đôi chút
khinh thường, đó là chuẩn mực của ông ta. Bây giờ thì ông ta biết bởi vì có
một tên cướp đang rắp tâm cướp đoạt của ông ta cái kho báu ấy, cái kho
báu mà nếu đem đặt bên cạnh sự giàu có về của cải mà ông ta vừa bị mất
thật thì chẳng đáng là bao. Mỗi ngày của cuộc hành trình địa ngục này trôi
qua lại đục khoét thêm vào con người ông ta một vết thương không sao
chịu nổi. Ông ta căm giận gã đàn ông bí ẩn và có khả năng quyến rũ lạ
thường, hễ bước chân đi là bao nhiêu đàn bà con gái nghển cổ nhìn theo.
“Lũ giống cái đều không có linh hồn – ông ta tự nhủ với vẻ tức tối – Kể cả
những con cái tốt nhất…Kể cả con cái này”. Ông ta ôm ghì lấy Angielic,
cho dù nàng tỏ thái độ dửng dưng. Sự điên cuồng làm sức lực ông ta tăng
lên gấp bội, và nỗi thèm muốn làm ông ta choáng váng đến độ không nghe
được những lời nàng vừa đang nói vừa cố sức đẩy ông ta ra. Cuối cùng chỉ
mỗi một từ “tai tiếng” lọt được đến ông ta.
- Vụ tai tiếng vừa rồi còn chưa đủ hay sao – Angielic van vỉ - Này ông
Bécnơ, tôi xin ông, hãy bình tĩnh lại nào…Ồng phải cứng rắn lên. Ông phải
chế ngự được bản thân mình. Hãy xứng đáng là một ông chủ, một người
cha.
Ông ta chỉ biết có mỗi một điều là nàng từ chối, không tiếp nhận đôi môi
của ông ta, điều mà đáng ra nàng có thể đồng tình với ông ta trong bóng tối.
- Tại sao bà giữ gìn ghê gớm thế? – Ông ta thì thầm – Chẳng phải chúng ta