đã hứa hẹn thành vợ chồng rồi sao?
- Không, không. Không thể được. Không bao giờ. Giờ đây tôi chỉ còn
thuộc về ông ấy. Chỉ ông ấy…
Ông ta buông thõng hai cánh tay như bị giáng một đòn chí tử.
- Một ngày nào đó, tôi sẽ nói rõ với ông tất cả…- nàng nói tiếp như muốn
làm tăng hiệu quả của câu nói vừa rồi – Ông sẽ hiểu rằng những mối dây
liên hệ gắn chặt tôi và ông ấy…không ai có thể làm đứt được …
- Một con đàn bà khốn kiếp!
Hơi thở ông ta nóng rực. Cả hai đều thì thầm, không dám nói to.
- Tại sao có thể làm tất cả những điều tồi tệ ấy? Những điều tồi tệ ấy?
- Điều tồi tệ nào cơ? – nàng nói trong cơn nức nở - Tôi đã tìm cách cứu
mạng sống của các ông khỏi cơn tai họa do những người đồng đạo của tôi
gây ra.
- Như thế lại còn tồi tệ hơn.
Ông ta làm một cử chỉ nguyền rủa. Tự ông ta cũng không biết mình làm thế
là muốn bày tỏ điều gì nữa.Angielic vẫn mở mắt chong chong. Xung quanh
nàng, tiếng trò chuyện rì rầm đã tắt. Chỉ còn có ngọn đèn duy nhất treo
dưới thanh rầm là hãy còn thức.
“Cần phải nói rõ để ông Gabrien Bécnơ biết những mối dây liên hệ gắn bó
ta và Giôphrây đờ Perắc. Ông ta là một con người thẳng thắn và có những
niềm tin đáng kính. Trong khi nghĩ rằng ta là một kẻ giang hồ chinh phục,
ông ta có thể sẽ làm những việc vô cùng tệ hại để kéo ta ra khỏi vòng tay
của người kia”.
Sở dĩ nàng chưa nói ngay lúc này là vì nàng sợ làm phật ý con người mà
nàng nhất quyết coi như chồng mình. Chàng đã bảo nàng: “Đừng nói gì
cả”.
Nàng không dám làm trái lời dặn ấy, cho dù vì bất cứ một cái gì tên thế giới
này đi nữa, những lời dặn được nói lên bằng một thứ giọng lạ lùng, làm
nàng phải rùng mình.
“Ôi! Chàng làm ta sợ hãi, nhưng đồng thời chàng vẫn cuốn hút ta”.
Nàng nhắm mắt lại nằm sát vào thành tàu. Phía sau lớp thành chắn ấy là đại