bám vào một thân cây vững chắc. Và nàng không còn chỉ sống cho riêng
nàng nữa. Môi trên môi, nàng hớp lấy hớp để hơi thở của chàng. Không có
cái hôn ấy, nàng sẽ chết. Thân xác nàng khát khao vô tận món quà tặng của
tình yêu mà đôi môi không nhìn thấy đang phân phát. Mọi khả năng tự vệ
đều rơi rụng hết. Nàng buông thả thân mình như một cọng rêu trôi nổi trong
dòng nước giữa đêm đen vô tận, phó mặc sự đòi hỏi mãnh liệt của chiếc
hôn do tình yêu đem đến. Không có gì tồn tại ngoài sự tiếp xúc của đôi môi
nóng hổi mà nàng nhận thấy. Ồ, phải rồi, nàng đã nhận ra chính đôi môi
ấy…
Nàng vừa bừng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, nhịp thở hổn hển và vừa ngồi dậy
trên ổ, nàng vừa đưa tay lên ngực để làm dịu trái tim đang đập rộn lên vì
được chứng kiến qua giấc mơ một khoái cảm mạnh mẽ đến thế. Đã lâu lắm
rồi, nàng chưa bao giờ gặp một giấc mơ như thế.
Vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, nàng đưa mắt nhìn quanh và đột
nhiên phát hoảng lên khi nhận ra cái bóng to xù của Gabrien Bécnơ đang
quỳ gối bên cạnh mình.
- Ông đã – nàng ấp úng – Có phải ông đã …Có phải ông…ôm lấy tôi
không?
Ông ta khẽ nhắc lại lời nàng với vẻ sửng sốt và lắc đầu.
- Tôi nghe bà rên rỉ. Tôi không ngủ được, thế là tôi đến đây.
Liệu bóng tối có che lấp nổi những run rẩy vô thức của nàng không? Nàng
nói:
- Tôi nằm mơ chứ có gì đâu.
Nhưng ông ta lết tới gần hơn nữa.
Vẫn hoàn toàn chưa thoát khỏi giấc mơ, nàng chỉ còn có thể để mình bị
cuốn theo một tiếng gọi cũng xưa cũ như thế giới này.
Hai cánh tay lại ôm ghì lấy Angielic, nhưng lần này không còn là cánh tay
chàng. Nàng đã đủ tỉnh táo để biết được điều đó. Mặc dù bản thân mình vẫn
đang là con mồi của cơn sốt dục vọng, trí óc nàng đã tìm lại được sự sáng
suốt để từ chối ông ta. Nàng van vỉ:
- Đừng làm thế ông.
Nhưng toàn thân nàng như tê liệt. Nàng sực nhớ rằng ông Bécnơ khỏe kinh